Đám trẻ đi học cứ thích xắn quần mà lội chơi thêm một lúc, đến khi ra về lại phải ngồi ngâm chân nghịch nước rồi mới chịu giải tán. Nước suối trong leo lẻo, chỉ có vài con cá lòng tong nhỏ bơi qua lại. Nhìn Ia Con lúc ấy ai cũng thấy mát mắt, thấy ngọt ngào dễ chịu, ước mong có thêm ngôi nhà bên suối để nghe suối róc rách trôi.
Nhưng chỉ cần qua thêm một mùa ở lại nơi đây, mới thấy Ia Con hiền hòa sau cơn mưa đầu mùa đã rộng gấp chục lần bình thường, dòng nước nay chuyển đỏ ngầu, đùng đục sóng. Vào giữa mùa mưa thì Ia Con đã thành một con sông rộng, không có thuyền thì chẳng ai dám qua lại.
Cũng may, mùa mưa nơi này lại trùng với thời gian nghỉ hè, nên Ia Con có hung hăng, đáng sợ đến mấy cũng không ảnh hưởng lắm đến con đường đến trường của lũ trẻ.
Điểm trường của Liên nằm trên khu đồi thấp, nhìn từ dưới chân đồi lên điểm trường khá trơ trọi khi chỉ có hai lớp ghép, một của Liên, một của chị Ngọc. Trường chính ở ngoài xã, nhưng cũng chỉ được năm lớp, còn lại rải rác điểm trường ở các làng. Điểm nào cũng neo người, mà cái nghề giáo viên tiểu học dường như chỉ dành cho các cô gái là phần nhiều, được vài anh nam giới thì như của hiếm nên được săn đón rồi nhanh chóng lấy vợ, có con rồi thăng tiến lên làm hiệu trưởng, hiệu phó rồi về lại trường chính. Các điểm trường đã riêng lẻ lại còn thiếu thốn, hư hỏng triền miên, đến lúc ấy, có là con gái thì các cô cũng phải xắn tay lên mà làm. Từ việc sửa mái nhà bị dột, đến cái cửa sổ bị long, cửa lớn bị hỏng, đến bàn ghế xộc xệch. Nên dưới gầm bàn của lớp Liên luôn để một hộp đồ nghề búa đinh, đủ cả.
Đã vậy, điểm trường chính mới có khu tập thể, hằng ngày Liên luôn là người lái xe chở chị Ngọc cùng vào trường, chục cây số thì được bảy cây số đường bê-tông, có nhiều ổ gà một chút nhưng vẫn tính là dễ đi so mấy cây số đường đất còn lại. Nắng thì đường bụi mù, nhưng vẫn chạy tốt, mưa nhẹ xuống là đường trơn nhẫy, Liên tay lái vững mới chạy được, chứ chị Ngọc là trượt té hoài. Nhưng năm nay, học sinh ít, điểm trường ở Ia Con co lại còn một lớp, nhường chị Ngọc về lại điểm trường chính vì chị mới cấn bầu, Liên đành phải đi dạy một mình.
Những đứa trẻ ở Ia Con cũng như Liên, ở cái xó xỉnh tận cùng của huyện này thì làm gì vọng tưởng đến việc vui chơi và giải trí. Chúng chỉ cần có ăn, có mặc là đủ rồi, Trung thu là cái gì xa tầm với lắm. Trộm vía năm nay lớp ghép của Liên lớp 1 chỉ có năm em, còn lại là lớp 2 từ năm ngoái lên và lớp 2 của chị Ngọc cũ nên không đến nỗi đánh vật lắm. Dẫu vậy, Liên vẫn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến mình và lũ trẻ mỗi khi có dịp lễ, Tết. Trường chính luôn được tổ chức tưng bừng rộn rã, còn điểm trường lẻ thì hiu hắt giữa cô quạnh. Ngày chị Ngọc còn dạy cùng, chị luôn động viên Liên, bảo, trẻ con ở đây chỉ cần biết đọc và viết tính cộng trừ đã là tốt rồi. Không cần thiết biết ở ngoài kia có gì đâu em.
Ngoài kia có gì nhỉ? Có đủ các hoạt động thi đua, văn nghệ, Trung thu đến còn có đoàn múa lân của học sinh cũ về, tưng bừng rộn rã, có bánh kẹo, bim bim trích từ tiền quỹ lớp ra cho. Còn những đứa trẻ ở điểm trường lẻ, điều kiện đã không bằng, lại được miễn hầu hết các khoản thu nên đến khoản chi chẳng còn mà phát. Thường thì Đội sẽ trích tiền quỹ, mua cho học sinh các điểm trường một phần quà nhỏ, một gói bim bim nhỏ và vài cái kẹo là học sinh đã mừng lắm rồi.
Nhưng năm nay, Liên muốn làm gì đó đặc biệt hơn cho điểm trường của mình, bởi Liên đã ở đây đến năm thứ tư rồi, nhà trường quy định các giáo viên sẽ luân phiên nhau ba năm ở điểm trường lẻ sẽ về lại điểm trường chính dạy. Thế nên xong năm đỡ cho chị Ngọc, Liên cũng sẽ trở về điểm trường chính, con gái có thì, Liên đã hăm sáu rồi, nếu cứ chôn chân trong này chắc sẽ ế mất thôi…
*
Lâm luôn cười cái suy nghĩ này của Liên, tiết mỹ thuật anh vẫn lặn lội vào trong điểm trường, đem theo lỉnh kỉnh những bìa giấy cứng và mầu để phát cho đám trẻ. Đám trẻ mong anh hơn cô Liên nhiều, chúng thuộc lịch của giáo viên bộ môn hơn cả, tiết của Liên chúng còn có thể lấy lý do đi ăn cưới, đi đám ma, đi làm rẫy để lỉnh về nửa chừng vì học chữ, học toán đau cái đầu lắm, chẳng đứa nào thích cả. Vậy mà tiết mỹ thuật của thầy Lâm, tiết âm nhạc của cô An, tiết thể dục của thầy Hùng, lũ trẻ đang đi chăn bò, đi bắt cua cũng mặc, chân tay lấm láp mà chạy về.
- “Năm xa mơ” là đi ăn cơm hả?
Lâm cười toét miệng cầm tay Din, đứa học trò lớp ba để chỉnh lại nét vẽ, Din nói tiếng Kinh thạo nhất lớp nên là lớp trưởng. Mỗi lần Liên đến lớp, vừa mới dựng xe, đang loay hoay cởi áo chống nắng thì Din đang chơi ngoài sân đã lo chạy tới để xách cặp vào lớp cho cô. Lớp lúc nào cũng được quét dọn, lau bảng sạch sẽ, Din còn xách thêm một can nước nhỏ để góc lớp dành cho cô rửa tay và giặt giẻ lau bảng. Không những vậy, Din còn rất chăm ngoan và gương mẫu để làm gương cho các bạn, các em trong lớp.
Liên đang ngồi chấm bài cuối lớp, thấy Lâm cần mẫn vẽ trên bảng từng nét, từng nét một để học sinh vẽ theo mà thích thú. Mới ra trường nên Lâm còn đầy nhiệt huyết, điểm trường nào cũng ghé đến dạy đủ chứ không né tránh hay viện lý do dắt học sinh trường chính đi văn nghệ, tập nghi thức đội để đùn cho giáo viên chủ nhiệm dạy giúp. Cứ hai tuần Lâm lại ghé vào lớp Liên một lần để dạy hai tiết, mỗi lần vào đều mang cho Liên một bịch bánh tráng trộn hay ly trà sữa.
Đáng ra Lâm tới thì Liên được về sớm, nhưng lần nào Lâm cũng rủ Liên ở lại rồi về cùng mình, Liên ngẫm ra có khi Lâm sợ phải ở trong này một mình với lũ trẻ. Hôm đầu Lâm vào dạy, Nghiên, học trò cũ của Liên nay đã học lớp sáu chạy vào trường, thấy thầy lạ mặt lại không biết tiếng nên trêu Lâm. Bảo Lâm đi xin nước thì nói “xa it nhung” (Ăn cứt heo), đám thằng Din biết Nghiên nói bậy, nhưng người cùng làng, lại là anh lớn nên chẳng dám nói thầy đừng nghe theo. May là anh Ven, chủ nhà biết cái trò nghịch ngợm, chỉ đem chuyện đi mách Liên chứ chẳng trách Lâm.
Nhìn Lâm phác một loạt mặt nạ hình khỉ, hình thỏ, hình mèo, sư tử lên bảng, cả lớp mắm môi, mắm lợi vẽ theo vào tờ giấy trắng Liên mới nhớ ra Lâm luôn khen học sinh có khiếu vẽ. Liên bỏ qua chồng vở đang chấm dở, nhón chân đi lên xem bài, trời ạ, những bài vẽ của học sinh đều rất ngộ.
- Sao, cô Liên thấy học sinh vẽ đẹp chưa? Như thế này đủ để làm mặt nạ đeo chơi chưa - Lâm tinh nghịch lấy một bài vẽ của học sinh đưa lên mặt lắc lắc.
- Đẹp! Chị không nghĩ học sinh mình lại có năng khiếu như thế luôn. - Liên không giấu nổi sự thán phục - Mà em cho học sinh làm bài gì thế?
- Sắp tới Trung thu mà chị. Làm mặt nạ để chơi Trung thu chứ chị!
- Trong này có ai tổ chức đâu mà chơi Trung thu - Liên cười buồn.
- Hay năm nay mình tổ chức, tuần sau Trung thu rồi. Hai chị em mình làm cho học sinh chơi - Mắt Lâm nhìn Liên như đứa trẻ đợi quà.
*
Tùng, tùng, tùng, cắc…, hồi trống rộn rã phía sân trường. Không chỉ học sinh mà cả phụ huynh, các em nhỏ cũng chạy tới để xem múa lân. Liên nhìn quanh thấy ngay học sinh lớp mình vì đứa nào cũng đeo một chiếc mặt nạ giấy tô mầu sặc sỡ. Lâm và Liên đã phải dán những bài vẽ của học sinh lên tờ giấy cứng, cắt thành mặt nạ rồi luồn dây thun qua để học sinh đeo lên mặt. Những đứa trẻ thích thú vì đây chính là thành quả của mình. Lâm và Liên đã về xin được kinh phí của Đội và một nhóm múa lân đồng ý vào điểm trường múa cho học sinh xem, hội phụ huynh thì quyết định sẽ mua quà bằng nhau cho học sinh ở trường chính và điểm trường. Nhà trường thấy vậy bèn quyết định ủng hộ một chuyến xe để chở lân sang các điểm trường để tất cả học sinh cùng được xem múa lân.
Nhìn những đứa trẻ hò reo thích thú, mấy đứa nhỏ thì sợ hãi tránh xa ra nhưng sau lại len lén chạy tới phía sau để sờ con lân một cái, Liên bỗng thấy nghẹn lòng. Thì cần gì cao sang đâu, những đứa trẻ ở Ia Con và Liên chỉ cần những niềm vui nho nhỏ, đơn giản thế này thôi.
- Này ngẩn ra đó làm gì? Nhanh giúp em chia quà cho học sinh đi - Lâm kéo tay Liên chỉ về hộp quà phía thùng xe.
- A, đừng chia ở sân chơi. Để đem vào lớp, tí nữa chia cho từng học sinh, chứ bây giờ đông trẻ em quá. Phát cho học sinh mình mà mấy em kia không có thì tội quá.
- Vậy để em bê vào lớp. Tí chị chia nhá, xong bài múa em phải qua điểm trường khác nữa đây.
Khi vào lớp, nhận thấy mình còn có quà, những đứa trẻ òa lên hạnh phúc, nhưng chẳng đứa nào mở quà ra ăn luôn mà cất cẩn thận vào cặp. Din quay ra nói với Liên, em đem về chia cho mẹ và em ở nhà nữa. Liên quay mặt đi, mắt tự dưng hơi cay cay.