Những bước tiếp của thế hệ điêu khắc mới

Triển lãm khai mở Xưởng thực hành điêu khắc của Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam tại 42 Yết Kiêu, Hà Nội thời gian qua, quy tụ 17 nhà điêu khắc đa phần là thế hệ điêu khắc thứ ba sau Đổi Mới. Đây là cuộc chơi vững vàng của thế hệ này…

Các nghệ sĩ trao đổi tại triển lãm.
Các nghệ sĩ trao đổi tại triển lãm.

1. Có một đội ngũ điêu khắc trẻ vẫn chăm chỉ theo nghiệp sáng tác những tác phẩm độc lập thì thật là đáng quý! Và cũng dễ hiểu, tại sao đội ngũ đó phần đông tập trung là giảng viên điêu khắc của các trường đại học nghệ thuật lớn. Môi trường giảng dạy bắt buộc họ phải đào sâu tư duy vào nghiên cứu và nâng mình lên bằng sự chứng minh qua tác phẩm. Việc tồn tại ở những trung tâm lớn cũng là điều kiện của sự cọ xát thông tin với đa ngành nghệ thuật khác. Chưa kể, họ còn tiếp nhận nhiều hơn sự mâu thuẫn xã hội, với điều va đập hằng ngày dữ dội hơn đồng nghiệp ở các tỉnh khác. Và điều nữa, vốn đội ngũ các nhà điêu khắc chung chí hướng không nhiều, thì họ lại dễ kết nối tìm đến nhau qua các triển lãm nhóm để động viên nhau với cái nghề khá vất vả này.

2. Ngoại trừ nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thành thuộc lứa 5x với những sáng tác "ủng hộ" cho lớp sau, còn lại, tất cả các nhà điêu khắc tham gia triển lãm lần này thuộc lứa tuổi 7x sang đầu 8x. Ðó là các giảng viên Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam: Khổng Ðỗ Tuyền, Trần Trọng Tri, Lê Lạng Lương, Nguyễn Ngọc Lâm, Ðoàn Văn Bằng, Hoàng Mai Thiệp. Nhà điêu khắc Trần Tuấn Nghĩa - Trường đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, nhiệt thành một mình bay ra tham dự. Các tác giả Vũ Hữu Nhung, Nguyễn Thăng Long hiện đang giảng dạy tại Ðại học Mỹ thuật Công nghiệp. Hai tác giả Phạm Thái Bình, Vũ Bình Minh là các giảng viên Ðại học Kiến trúc. Cùng một số nhà điêu khắc tự do như: Thái Nhật Minh, Nguyễn Huy Tính, Trần Văn An, Phạm Bảo Sơn, Vũ Quang. Ðó vốn là những cái tên quen thuộc có vóc dáng riêng trong những sự kiện điêu khắc được quan tâm gần đây.

Triển lãm được tổ chức với tinh thần tự nguyện, giao lưu chia sẻ, không vì mục đích kinh tế. Các tác giả tự bỏ tiền mua nguyên vật liệu làm tác phẩm; tự mang máy móc phụ trợ đến Xưởng thực hành, vốn là năm căn phòng áp mái trên tòa nhà được dùng làm Khoa Ðiêu khắc và Khoa Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật. Trong đó mỗi tác giả không có mong muốn gì hơn là tình yêu nghệ thuật và sự thể hiện hết mình, tìm mình trong sự khác biệt của ý tưởng nghệ thuật cá nhân so với đồng nghiệp.

3. Công bằng mà nói, trình độ tác phẩm giữa các tác giả với kinh nghiệm sáng tác khác nhau là không đồng đều. Tuy nhiên, điều này không quan trọng khi mỗi tác giả có cơ hội tự biểu lộ chân thành tất cả những gì mình đang có. Từ phương pháp chơi khối thuần túy, hoặc dùng khối để mô tả một câu chuyện cụ thể, hay có tác phẩm bước sang dấu hiệu có tính ý niệm, hoặc thử nghiệm một, hai tác phẩm trong một ý đồ dự án nghệ thuật, hoặc gần như là sắp đặt. Gần như tất cả các chất liệu đều được các tác giả đưa vào cuộc thể nghiệm, hoặc là chất liệu đứng độc lập, hoặc phối hợp chất liệu từ đá, gỗ, nhôm, đồng, inox, sắt, gốm, thủy tinh… Ðiểm thiết yếu đáng quý nhất, là mỗi tác giả đều tự tay gia công kỹ lưỡng với các chất liệu, như những người thợ tinh thuần, với mong muốn bắt bất cứ chất liệu nào cũng phải rung lên tiếng nói cảm xúc. Việc hoàn thiện tác phẩm không chỉ quan tâm tới mỗi "nhân vật chính" là tác phẩm, mà bục bệ, không gian cũng được các tác giả quan tâm kỹ lưỡng như những yếu tố phụ trợ không thể thiếu. Hoặc nói theo tinh thần điêu khắc đương đại, nhiều khi bục bệ, không gian cũng chính là một phần linh hồn của tác phẩm.

Với nghệ thuật nói chung và điêu khắc nói riêng, việc đặt ra những câu chuyện riêng của thế hệ mình đang sống, hoặc những vấn đề nghệ thuật của riêng cá nhân mình luôn luôn quan trọng. Bởi từ đó cá tính hoặc ngôn ngữ đặc thù, sự "lạ hóa" mới được sinh ra. Triển lãm tuy dừng lại ở 30 tác phẩm quy mô nhỏ, nhưng chất lượng đáng yêu của nó đánh dấu thêm một bước vững vàng của quá trình chuyển giao thế hệ điêu khắc mới.