Nhức nhối xã ma túy, đói nghèo

Nằm dưới chân núi Hua Ta (núi đầu người), nơi thượng nguồn con sông Mã thơ mộng, bấy lâu xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên thường chỉ được nhắc đến khi điểm tên những địa danh “nóng” vì ma túy, HIV và đói nghèo.

Một trong những ngôi nhà nghèo ở bản nghèo Mường Luân.
Một trong những ngôi nhà nghèo ở bản nghèo Mường Luân.

Vất vưởng những mảnh đời

Theo con đường trập trùng đèo dốc, sau một giờ ngược dốc, các con nghiện đến nơi “ăn hàng” ở Háng Lìa hoặc đỉnh núi Chiềng Sơ. Khi đủ cữ, họ trở về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và tất nhiên, nhiều người trong số đó không quên mang theo một ít “hàng” về bán lẻ để kiếm chút lãi cho “cơn đói thuốc” ngày hôm sau.

Cứ như thế, người này bắt chước người kia, theo nhau vào con đường nghiện ngập nên ngay cả trời già cũng không thể biết trên thực tế có bao nhiêu ma túy đã được “nhập khẩu” vào Mường Luân qua con đường “biên mậu tự do” nhanh gọn, đơn giản và tội lỗi. Bởi thế mà người nghiện ma túy ở Mường Luân cứ năm lại tăng, kéo theo bao tệ nạn, tội phạm khác. Có gia đình, người chồng vì ma túy đã đang tâm lừa bán cả người vợ từng “tay gối đầu ấp”. Có gia đình hai năm liền làm tang cho năm đứa con. Đến giờ chẳng ai nhớ ma túy tràn về Mường Luân từ khi nào, nhưng rõ ràng ma túy ở đây đã là trận “đại cuồng phong” đang từng ngày, từng giờ tàn phá ghê gớm cuộc sống sơn thôn.

Mới đây, chiều 31-5, được sự giúp đỡ của Phó trưởng Công an xã Mường Luân - Tòng Văn Nắng, chúng tôi có chuyến thực tế địa bàn là điểm “nóng” về ma túy ở Mường Luân. Trong căn nhà sàn xiêu vẹo, cũ nát ở giữa bản Pá Vạt 1, người đàn ông 54 tuổi với hơn 30 năm vùi mình vào ma túy ngồi lặng thinh. Nhà chẳng có gì đáng giá ngoài cái tivi 14 inch có hình nhưng không có tiếng. Nghe anh Nắng giới thiệu, chủ nhà Lò Văn Chấn mới uể oải quay qua chào thật khẽ rồi lại ngồi lặng thinh. Lúc lâu sau, ông Chấn mới kể: Tôi theo người ta đi làm thuê tận xã Pa Ham, huyện Mường Chà mới về mấy ngày vì anh trai mất đột ngột. Nay xong việc, ngày mai tôi lại đi làm để gom tiền cố mua cái máy bừa tay về làm thuê cho người ta, chứ không chả biết làm gì. Công việc làm thuê ở Pa Ham nặng nhọc, nhiều người ái ngại khuyên tìm việc nhẹ nhàng, nhưng mà… mình thế này, việc nhẹ nào đến tay?!

Trầm ngâm một lát, ông Chấn kể tiếp, ban đầu theo bạn bè, hút thử cho… vui mà dần nghiện khi nào không biết. Nhà có ba đứa con, một mẹ già bệnh tật, đói rách quanh năm. Quyết bỏ ma túy đã mấy lần, ông Chấn bỏ nhà đi biền biệt cả năm không về, ấy vậy mà cứ về vài ngày là lại nghiện.

Gia đình ông Lò Văn Lún ở bản Pá Vạt 3, cửa nhà vắng tanh, sân ngõ ẩm mốc. Gọi vài câu nhưng chẳng ai đáp lời, anh Tòng Văn Nắng, bảo: Đến thì cứ đến chứ nhà này chẳng mấy khi có người ở nhà. Trong hồ sơ của Công an xã Mường Luân, Lò Văn Lún tự nhận mình nghiện ma túy từ năm 2008, con trai là Lò Văn Phong sinh năm 1996 cũng nghiện ma túy từ năm 2013. Vợ Lún là Lò Thị Chiên cực quá đòi ly hôn bằng được và sau cuộc hôn nhân “không ai khổ bằng mình” ấy, chẳng biết Chiên bỏ bản, bỏ nhà, bỏ con trôi dạt ở đâu. Nhà còn hai đứa nhỏ cứ lang thang nay ăn nhờ nhà bác mai lại sang nhà cô. Ai cho thì ăn, không chúng lại vào rừng kiếm củ mài, đọt măng lót dạ.

Ma túy làm ông Lò Văn Chấn già hơn nhiều so với tuổi 54.

Sống chung với ma túy

Là một trong những bản lâu đời nhất của xã Mường Luân, Pá Vạt giờ cũng là bản nhiều người nghiện chích ma túy nhất. Người già trong bản kể lại, thuở khai sơn lập bản, có hơn chục gia đình người Thái đã quần tụ ở đây. Ruộng nương nhiều, cá dưới sông Mã không biết bao nhiêu mà kể, người Thái bản Pá Vạt, người Lào bản Mường Luân, người Khơ Mú bản Na Pục ngày ngày xuống ruộng lên nương và chẳng khi nào lo thiếu cái ăn.

Vậy mà nay, bản nào bản ấy đông hơn, người nghèo ở những bản ấy cũng nhiều hơn. Mà nguyên nhân chỉ vì ma túy. Riêng ba bản Pá Vạt 1, Pá Vạt 2 và Pá Vạt 3 gần 200 hộ đã có tới gần 40 đối tượng nghiện nằm trong diện công an quản lý. Mà đấy chỉ là một phần nổi trong “tảng băng chìm” vì như Tòng Văn Nắng nói thì “chả có ai nghiện mà nhận là mình nghiện, trừ khi bị công an bắt hoặc bê bết quá rồi”. Bởi thế ở Mường Luân người ta rất ngại khi nói về ma túy, nhất là khi thấy từng tốp túm năm tụm ba thì “tránh đi” cho nó lành. Mỗi khi chiều về, những vệt đèn pha xe máy lại nườm nượp đổ về trung tâm bản Pá Vạt 1 đưa các con nghiện đi tìm một liều “phê”. Sáng ra, trên bờ ruộng hoặc trong các lùm cây ven đường, đâu đó lác đác những chiếc bơm tiêm đột ngột “mọc” lên.

Thống kê sơ bộ của Công an xã Mường Luân, tại thời điểm này ở xã Mường Luân có hơn 800 nóc nhà, trong đó có 150 đối tượng nghiện ma túy công khai được công an theo dõi quản lý. So thời điểm cuối năm 2016 đã giảm 14 người do chết, đi tù hoặc đi cai nghiện bắt buộc. Cả xã có 19 bản đều có người nghiện ma túy, nhiều nhất là các bản: Pá Vạt 1, 2, 3; Nà Sản, Co Kham, Na Hát… Ở đây, có nhiều gia đình bố nghiện con nghiện; chồng nghiện vợ cũng nghiện; anh nghiện rủ em nghiện và rủ luôn cả cháu nghiện cùng. Gia đình ông Lò Văn Dấu ở bản Pá Vạt 2 có bảy người con trai thì năm người con lần lượt theo nhau bập vào ma túy. Để rồi trong hai năm liền vợ chồng ông Dấu chẳng làm nổi việc gì vì chỉ lo làm tang cho năm đứa con đã cùng kiệt lắm rồi! “Cao trào” nhất là năm 2007 và 2008, cả xã Mường Luân có mấy chục người theo nhau ra nghĩa địa vì ma túy và HIV. Có gia đình thấy hàng xóm làm tang con người ta thì lặng lẽ đóng cửa khóc thầm bởi con nhà mình… nằm đó cũng đã lâu. Nhiều năm rồi, ma túy khiến hàng trăm người đàn ông sức dài vai rộng ở Mường Luân trở thành kẻ ăn bám, tù tội. Và rồi, cứ chừng vài tháng, đôi quý hoặc một năm, ở Mường Luân lại “vắng” đi một số đàn ông.

Ai gỡ cái vòng luẩn quẩn?

Ma túy hoành hành khiến nhiều gia đình ở Mường Luân cứ năm này qua năm khác nằm trong danh sách hộ nghèo cần cứu đói triền miên. Có bản như Na Pục có 46 hộ thì có tới 44 hộ thuộc diện đói nghèo; hay như bản Pá Vạt 1 ở ngay bên ruộng bên đường vậy mà có đến 38/67 hộ diện đói nghèo. Cả xã Mường Luân tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 53%. Đề cập thực trạng này, ông Quàng Văn Điện, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Luân, thở dài ngao ngán. Đồng đất Mường Luân cũng “ruộng mật bờ xôi” lại thuận tiện đường sá vậy mà hằng năm Mường Luân thường rơi tốp cuối trong bảng danh sách xã đói nghèo của huyện Điện Biên Đông. Mỗi lần họp huyện về, lãnh đạo xã Mường Luân lại chụm đầu tìm cách tháo gỡ...

Và rồi, lần nào cũng như lần nào, lần sau lại như lần trước bởi lý do biết đó nhưng… ma túy, biết làm thế nào? Trong cái vòng luẩn quẩn: nghiện nên nghèo; nghiện lại đi buôn cho người nghiện nên khi công an bắt người này thì người khác lại tiếp tục bán lẻ ma túy ở Mường Luân. Để thỏa mãn cơn nghiện, có người đàn ông còn bán đứt mảnh ruộng của gia đình. Để rồi, ngày tiếp ngày lại cặm cụi làm thuê trên chính thửa ruộng của mình. Một nguyên nhân (đúng hơn đó là hệ quả) dẫn tới cảnh đói nghèo ở Mường Luân, là có tới nửa non số hộ thiếu lao động chính. Với những gia đình này, cánh đàn ông hoặc đang lủi thủi “bóc lịch” trong tù, hoặc có ở nhà thì thân xác cũng dặt dẹo bởi những cuộc tiêm chích triền miên và cơn đau HIV/AIDS âm thầm cấu xé. Năm nào cũng vậy, mấy chục người cai lại mấy chục người tái nghiện sau thời gian cai chỉ vài ngày. Có nhiều người sáng đi uống methadone, chiều vượt rừng tìm ma túy. Người này bị bắt vì tội bán lẻ ma túy thì chỉ ngày sau có người nghiện khác đã tự nguyện thế chân. Cứ như thế trong cái vòng luẩn quẩn ma túy, đói nghèo đeo đuổi người Mường Luân…

Chúng tôi rời Mường Luân trong nỗi buồn se sắt, khi cơn mưa đầu mùa đang sầm sập đổ về từ phía thượng nguồn sông Mã - con sông từng “chảy” qua thơ qua nhạc, giờ như đang khắc khoải “gầm” lên trong những nỗi đau bởi ma túy, HIV và cả nỗi đói nghèo.