Những con thuyền không thể chia đôi
Đông đúc, nhộn nhịp, ồn ã… nhịp sống làng chài ven biển Quảng Ngãi theo từng cơn sóng. Len lỏi sâu trong lòng sóng biển, là những tháng ngày dài đằng đẵng của phận đàn bà gành đá. Nỗi buồn được phủ dày bởi âm vang của biển cả.
Cái chòi tre trên sông Phú Thọ mấp mé nước mát rượi của làng quê không làm cho Hồng vơi mệt mỏi. Nhóm bạn thân ngồi bên cạnh Hồng cố nén tiếng thở dài, buông xuôi trước cảnh đời của bạn. Cha mẹ Hồng là bà Lê Thị Tình và ông T.M. ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi chung sống 40 năm với bốn mặt con. Làm biển, ông say sưa, chè chén và kết thúc là cú đấm, tát tai mẹ Hồng. Theo chồng vào Vũng Tàu lập nghiệp, Hồng đưa mẹ đi cùng tránh đòn roi. Đau đáu cố hương, bà Tình quay về làng chài vài năm sau đó. Và những vết bầm trên cơ thể bà đậm hơn. Sau nhiều lần bạo hành nghiêm trọng, năm 2010 ông M. chịu án 10 tháng tù giam. Mãn hạn tù, ông M. chuyển sang bạo lực tinh thần vợ. Chửi rủa, xua đuổi bà Tình ra khỏi nhà như cơm bữa. Hồng về quê để bảo vệ mẹ, hôn nhân đầu vỡ tan.
Gắng gượng, Hồng cùng mẹ dựng lều tạm bán bún riêu kiếm sống qua ngày. Đằng đẵng mấy mươi năm, mỗi khi ông M. trở chứng, cả nhà Hồng lại đùm túm ra đường. “Bao nhiêu năm nói mãi giờ mẹ em chịu ở trọ rồi. Chỗ ở sát nhà bà mới chịu”. “Gần đây ổng bị đau, sưng chân gì đó. Lúc khỏe vẫn chửi tui với con cái, mấy nay đau ít chửi hơn”, bà Tình chảy nước mắt. Nước mắt vẫn lăn dài trên vai “mẹ con gánh bún riêu” 30 năm chưa dứt.
Đổ vỡ liên tỉnh
130km bờ biển, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều chủ tàu lớn khơi xa. Đánh bắt xa bờ, các chủ tàu thường thuê bạn biển đi dài ngày. Đi khơi lộng, chuyện hợp tác làm ăn với tỉnh bạn dày hơn, từ xứ biển Cà Mau đến Khánh Hòa… Mối lương duyên vợ chồng miền biển, hải đảo nhiều hơn. Và bi kịch, nghịch cảnh đổ vỡ liên tỉnh…
Về quê sau 15 năm lấy chồng, Võ Thị Ngọc ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn thành người phụ nữ không hộ khẩu, không nhà và không nghề nghiệp. Khuôn mặt cháy sạm, tay chân đen đúa tô đậm bức bối tinh thần của Ngọc. Những năm 2000 theo ba mẹ chuyến biển xa mua cá, mực, Ngọc gặp Võ Văn Quỳnh, chàng trai xứ biển Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa mộc mạc. Lập nghiệp xứ biển quê chồng, hai đứa con ra đời thì cãi vã, xô xát cũng bắt đầu. “Tụi tui cũng mua tàu thuyền đi biển nhưng rồi làm ăn khó khăn, ổng thì trai gái đi miết nên sinh chuyện. Đánh xong rồi đi biển. Ghe tàu cũng bán luôn vì nợ nần”, Ngọc cười héo hắt.
Nền móng bám víu mỏng dần, nhiều lần Ngọc đưa đơn ly hôn rồi hòa giải liên miên. Tay trắng, Ngọc quyết định đưa con về quê hương sau 10 năm làm dâu xứ lạ. Quỳnh theo vợ về quê lại say xỉn, gây gổ và chút tiền bạc ra đi. “Hồi mới về nuôi heo, gà cũng đỡ. Nhưng rồi ổng đi dăm bữa quay về chửi bới, đánh đập tui xong kêu người bán non hết”. Ly hôn là lựa chọn lần nữa. Cha mẹ cho ít tiền mua đất nông nghiệp, căn nhà nhỏ trái phép thành nơi trú tạm của mẹ con Ngọc hậu ly hôn. Sáng nào cũng hai thùng hải sản mươi ký cột chặt bên hông xe máy, người đàn bà vội vã cho kịp chợ sớm - cái chợ ven đường tự phát của công nhân.
Buông - giữ niềm đau riêng
Vướng bận con cái, kinh tế lệ thuộc, ghe cá vươn khơi khiến nhiều phụ nữ miền biển không thể trốn chạy cuộc hôn nhân âm ỉ tổn thương. Họ thỏa hiệp, trở về căn nhà từng gãy đổ để dựng lại niềm tin cho con trẻ. Nhưng khi nền móng đã rạn nứt, bạo lực gia đình ở miền biển không dừng ở bóng dáng già nua.
Võ Thị Thanh ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi ôm nỗi đau dai dẳng, Thanh kể, trong cơn say rượu lẫn tức tối, L.V.T xấn vào tát tai, đấm đá. Vết thâm tím loang từng mảng trên tay, vai Thanh đau nhức âm ỉ. Đau thể xác không bằng nỗi uất trong lòng. 40 tuổi có ba mặt con, người đàn bà mặt đen sạm phía sau nét duyên ngầm chực như tuổi năm mươi. Tổn phí ghe thuyền, đi biển sinh cảnh tù túng tiền bạc, mâu thuẫn vợ chồng âm ỉ kéo dài. “Cãi nhau mình cũng có lỗi nhưng đánh thì mình chịu trận thôi. Viết giấy ly dị mấy lần nhưng vì con cái, vướng bận đủ thứ”, Thanh buông xuôi.
Sau những tháng ngày mòn mỏi, ly hôn là con đường cuối cùng của nhiều đôi vợ chồng để thoát khỏi bi kịch. Nhiều phụ nữ miền biển Quảng Ngãi tạo dựng nhà cửa trên đất bên chồng, con cái, ghe xuồng dính chặt không thể chia đôi. Vì thế, không ít phụ nữ chọn lối về không chia rẽ, để rồi có khi bước sang một bi kịch khác. 20 năm thâm niên đánh vợ, ông L.N ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn quyết “cai” bia rượu đón vợ về nhà, nối lại tình nghĩa. “Uống rượu vào thì không kiểm soát được, tức lên là đánh. Nguội rồi thì thấy thương. Nay cai rượu, năn nỉ bả về. Vài tháng lên xin tòa cho tái hôn lại”, ông L.N dự tính.
Làm gì để chặn nỗi đau?
Tiếng khóc mấy mươi năm của những phụ nữ rơi vào cảnh bạo hành. Cam chịu, sống trong nỗi giày vò nhiều phụ nữ khó dừng cuộc hôn nhân vì con cái hay lệ thuộc kinh tế. Mỗi người có lựa chọn khác nhau nhưng lựa chọn nào cũng bóng dáng đắng cay tủi phận. Bất bình đẳng giới, nghề nghiệp không ổn định, sống lệ thuộc vào gành hàu, ghe thuyền của chồng con khiến phận chị em bế tắc khi tiền của không còn. Sau thời gian yên ắng, những năm gần đây tỷ lệ ly hôn, vụ, việc hôn nhân gia đình ở Quảng Ngãi tăng nhanh. Theo thống kê của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, năm 2019 toàn huyện có 240 vụ, việc ly hôn; năm 2020, miền biển có 246 vụ, việc ly hôn. Từ năm 2021 đến nay, huyện Bình Sơn thụ lý, giải quyết gần 400 vụ án hôn nhân và gia đình.
Đại diện Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn cho biết, 50% số vụ, việc ly hôn vùng biển xuất phát từ mâu thuẫn gia đình; 80% nguyên đơn là phụ nữ. Tại thị xã Đức Phổ, từ năm 2019 đến nay, ngành tòa án thụ lý gần 600 vụ, việc hôn nhân gia đình. Nhiều trường hợp đơn phương chấm dứt hôn nhân từ phụ nữ. Tất cả đều bóng dáng của mâu thuẫn do rượu chè, bài bạc và bạo lực. Trong ba năm qua, Tòa án nhân dân TP Quảng Ngãi tiếp nhận, giải quyết khoảng 1.500 vụ ly hôn. Năm 2021 đến nay, đơn vị thụ lý hơn 700 vụ ly hôn; xử lý 125 vụ ly hôn ở các xã vùng biển. “Trường hợp bạo lực, mâu thuẫn gia đình cũng nhiều, nhất là vùng nông thôn, ven biển. Thụ lý đơn, hòa giải, động viên hợp lại, không được nữa mới xử ly hôn. Tòa chỉ xử lý tranh chấp tài sản, quyền nuôi con hoặc bị đơn không hợp tác với tòa án”, bà Bùi Thị Hồng Ánh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Quảng Ngãi chia sẻ.
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021 toàn tỉnh xảy ra 123 vụ bạo lực gia đình, hầu hết là bạo lực thân thể và nạn nhân nữ. Toàn tỉnh có 13 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 91 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 156 nhóm phòng, chống bạo lực, 549 địa chỉ tin cậy cộng đồng và 263 đường dây nóng. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phòng, chống bạo lực gia đình chưa được sâu rộng dẫn đến hiệu quả chưa cao. Ông Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho rằng, tàu thuyền nghề biển khó khăn, tuyên truyền, hoạt động phòng, chống bạo lực còn hạn chế. “Vẫn còn thiếu sự quan tâm đúng mực của chính quyền, hội đoàn thể trong lĩnh vực bạo lực gia đình. Do dịch bệnh nên hoạt động tuyên truyền hai năm qua cũng bỏ trống. Cần đẩy mạnh các biện pháp mạnh, vận động, tuyên truyền từ cơ sở”.
“Sự phối hợp sở, ngành, địa phương cần sâu sắc hơn; địa chỉ cộng đồng, tổ nhóm hòa giải củng cố, quan tâm để hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, xã hội hóa lĩnh vực này với nguồn kinh phí hỗ trợ cho hội, nhóm phòng, chống bạo lực; hỗ trợ phụ nữ, nạn nhân kịp thời”, ông Bùi Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi khẳng định.
“Hội cũng cố gắng tìm hiểu, chia sẻ với chị em khi nghe tin bạo lực nhưng tâm lý ngại, giấu giếm nên khó tiếp cận. Chúng tôi đang rà soát lại các mô hình, câu lạc bộ nếu nơi nào không hiệu quả thì sẽ kiến nghị thay đổi thực chất hơn”, bà Lê Na, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi tỏ bày.