Nhớ xóm đạo những mùa Noel

Nhà tôi ở cạnh nhà thờ, tiếng chuông vang báo giờ lúc 12 giờ trưa, 6 giờ tối là thường xuyên, nhưng ít khi ai để ý. Chỉ có đến những ngày lễ lớn ở nhà thờ, không khí tự nhiên khác hẳn. Chuông reo khác. Khác vì kèm thêm nhiều nhịp điệu nữa, đó là trống, là kèn, là sáo, là tiếng ca reo vang. 

Nhớ xóm đạo những mùa Noel

Ở xóm đạo, lễ lớn nhất có lẽ là Giáng sinh, trước đó cả tháng, người ở xóm đã trang hoàng nhà cửa, chào đón ngày lễ lớn nhất trong năm. Nhà thì gọi điện hỏi con ở xa xứ có về ngày hôm đó không, nhà thì tất bật sửa sang nhà cửa. Tùy theo cảm xúc, nhưng đó là tâm thế, là mong ước của người xứ đạo.

Ở cạnh nhà thờ, đương nhiên tôi được trải nghiệm cảm giác đó. Không giống Tết cổ truyền, mà đó giống như ngày hội và đó thật sự là ngày hội của người theo đạo. Bởi Giáng sinh là ngày lễ lớn nhất của người theo đạo Công giáo. Hồi nhỏ, mỗi ngày đến ngày lễ này, tôi được đến nhà thờ. Đó là một nhà thờ đổ nằm trên một ngọn đồi, cha xứ làm lễ, người dân đến tham gia, dù theo đạo hay không theo đạo.

Nhưng đó không phải điều thú vị nhất. Với đám trẻ con, đó là những bà bán hàng xén, với thúng ô mai, bánh kẹo, kèm thêm một chảo ngô, mía bập bùng trên lửa. Đó mới là mùi hấp dẫn nhất trong mùa đông giá lạnh. Gió mùa đông bắc thổi trên ngọn đồi lạnh buốt, mùi ngô, mía nướng như hấp lực thôi thúc những cái mũi sụt sịt, những bàn tay đông cứng bởi giá buốt. Lạnh mà, trẻ con đứa nào cũng xuýt xoa kéo áo quần cha mẹ ngỏ ý muốn xin một bắp ngô, một gióng mía đang cháy trên ngọn lửa bập bùng. Mùi thơm mà, ai chả muốn. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ, người lớn cũng thích nhưng túi tiền thì không. Ngoài ngô và mía, mong ước của đám trẻ con còn là những giỏ ô mai, với mùi mặn chát, vị chua ngọt kia kìa. Có những đứa, ngồi bên cạnh bà hàng xén, giả vờ cho cháu sưởi ấm chút nhưng mắt cứ liên liến nhìn vào đống ô mai. Mùi đèn dầu, mùi khói của mía nướng cứ quyện vào nước bọt trong miệng, có khi cứ trực trào nhưng cố nén, thèm thuồng đến không nỡ dứt.

Gió thổi càng lạnh, mùi ngô, mía nướng càng thơm, giấc ngủ càng treo bên bờ mắt. Buồn ngủ trĩu nhưng ít đứa nào dám về, vì còn chờ ông già Noel đến phát quà. Đến tội, nhưng ngây thơ. Nhưng khổ một nỗi, đến khi cha mẹ đi tìm con, quát lên: Có về không thì bảo! Đám trẻ con mới giật mình: Con về đây ạ! Ôi, nhưng ông già Noel chưa tới, món quà chưa được nhận. Thế bao giờ ông già Noel mới phát quà cho con? Một câu hỏi dễ không lời đáp!

Lớn lên, đi học xa nhà, có ông anh rủ lên Nhà thờ Lớn đón Giáng sinh. Nghĩ lại chuyện ngày nhỏ, chỉ hỏi anh rằng: Ở đấy ông già Noel có phát quà nữa không? Anh không trả lời, chỉ nói rằng, đi thì sẽ biết. Đương nhiên, lớn rồi tự biết chẳng có ông già Noel nào cả, nhưng vẫn đi, vì nhớ những mùa Noel ngày nhỏ. Quà to, quà nhỏ đâu quan trọng gì nữa. Qua những mùa dịch bệnh này, chúng ta chỉ cần được ở bên nhau cùng những người thân yêu thôi là đã đủ lắm rồi.