Đó là năm 1986, trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng về dự Hội nghị sơ kết điển hình làm kinh tế gia đình giỏi huyện Thanh Liêm. Ông Trịnh Xuân Duyên, khi đó là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo với Đại tướng những thành tích nổi bật của huyện. Đại tướng chăm chú nghe và biểu dương những nỗ lực của huyện Thanh Liêm khi vượt qua bộn bề khó khăn, đưa các phong trào phát triển toàn diện. Từ mảnh đất đồng chiêm trũng mỗi năm chỉ cấy một vụ lúa, thời gian còn lại bỏ hoang cho cỏ dại mọc um tùm, người dân Thanh Liêm đã canh tác được 3 vụ/năm, trong đó nổi bật nhất là thành quả trồng 3.000 ha ngô đông, mang lại nguồn lương thực dồi dào chống đói cho nhân dân địa phương. Đại tướng đánh giá sự phát triển kinh tế theo mô hình VAC (vườn, ao, chuồng) mà Thanh Liêm triển khai là đúng hướng. Trao tặng món quà gồm 2 tấn gạo, 1 tấn sữa, Đại tướng nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện phải phân chia hợp lý rồi chuyển tới trẻ em nghèo, các gia đình khó khăn trong thời gian sớm nhất…
Từng được gặp Đại tướng 2 lần trước đó (lần đầu là khi đang đóng quân tại Sư đoàn 465 ở Đông Triều, Quảng Ninh, năm 1955; lần 2 tại Lễ mít-tinh các quân nhân về hưu tại sân vận động Hà Nam, năm 1957), nhưng lần đón Đại tướng năm 1986 để lại trong lòng ông Trịnh Xuân Duyên nhiều cảm xúc lắng đọng nhất. Ngày đó, dù đã 75 tuổi nhưng nhìn Đại tướng vẫn rất khỏe mạnh, ánh mắt tinh anh, da dẻ hồng hào, bước đi nhanh nhẹn. Thăm hộ gia đình làm kinh tế giỏi trong huyện là gia đình ông Nguyễn Mậu Chử (xã Thanh Hà) và gia đình thương binh chống Pháp Nguyễn Văn Lộc (xã Thanh Lưu), Đại tướng khen ông Lộc là “thương binh tàn nhưng không phế”, khen ông Mậu Chử năng động, dám nghĩ, dám làm và rất vui vẻ cùng chụp ảnh lưu niệm.
“Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi về Đại tướng Võ Nguyên Giáp là sự gần gũi, thân tình xen lẫn chút dí dỏm khi trò chuyện. Đi thăm các điển hình làm kinh tế giỏi, tôi rất cảm kích khi Đại tướng ân cần hỏi thăm tôi trước đây làm nghề gì, hiện đi lại bằng phương tiện nào, đã có gia đình chưa, đời sống có gặp khó khăn gì không? Nghe tôi trả lời tình nguyện đi bộ đội từ năm 14 tuổi sau 7 lần xung phong và nhiều năm phục vụ trong quân ngũ, hiện làm Chủ tịch huyện nhưng hằng ngày phương tiện đi lại của tôi là chiếc xe đạp dù nhà cách chỗ làm hơn chục cây số, Đại tướng vỗ vai tôi động viên: “Đồng chí rất xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ trung với Đảng, hiếu với dân. Tôi tin đồng chí sẽ luôn phát huy tốt những phẩm chất cao quý ấy”, ông Trịnh Xuân Duyên xúc động kể lại.