KỶ NIỆM 75 NĂM BÁO NHÂN DÂN RA SỐ ĐẦU (11/3/1951 - 11/3/2026)

Những chuyến đi truyền lửa

Gần 14 năm tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nhiều chuyến công tác, với tôi là một hành trình nghề nghiệp đặc biệt, đầy ắp kỷ niệm.

Nhà báo Văn Bắc (ngoài cùng, bên trái) trong một chuyến công tác tại Vương quốc Anh.
Nhà báo Văn Bắc (ngoài cùng, bên trái) trong một chuyến công tác tại Vương quốc Anh.

Ở đó, tôi không chỉ thấy phong cách mẫu mực, gần dân, hiểu dân của người đứng đầu Đảng ta, mà còn cảm nhận rõ ngọn lửa trách nhiệm, nhiệt huyết, liêm chính được ông bền bỉ nhóm lên, gìn giữ và truyền lại. Những việc ông làm, những điều ông nói như kho tư liệu sống, sâu lắng, là nguồn cảm hứng của người làm báo. Mỗi bài viết, tôi luôn cố gắng truyền ngọn lửa ấy đến bạn đọc.

Cứ phải người thật, việc thật, mắt thấy tai nghe

Như đã mặc định, mọi chuyến đi về cơ sở, nơi đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến là thôn, bản có cuộc sống khó khăn nhất địa phương. Trên đường đi, ông quan sát kỹ, từ đường làng, ngõ xóm, trường học, trạm y tế đến cách ăn mặc, đi lại, nói năng của người dân. Chúng tôi ghi chép cẩn thận để đưa vào bài viết, bởi qua những lần trò chuyện, ông nói, đó mới là thực tế sinh động chúng ta cần hiểu, cần nắm rõ; báo cáo phụ họa thôi, mà chắc gì đã sát. Cứ phải người thật, việc thật, mắt thấy tai nghe.

Tôi nhớ mãi chuyến lên huyện biên giới Mường Lát (cũ), miền tây Thanh Hóa. Hôm đó đúng ngày Tết Độc lập 2/9/2011. Từ Hà Nội, đoàn đi theo đường Hồ Chí Minh, không vào Tỉnh ủy và sau hơn tám giờ đồng hồ mới đến xã Trung Lý (cũ). Cuộc làm việc với cấp ủy địa phương diễn ra tại nhà ông Vàng A Páo, bản Khằm I, có rất đông người dân tham dự. Khi cán bộ bản, xã báo cáo, ông vừa nghe, vừa nhìn từng gương mặt bà con với ánh mắt trìu mến, gần gũi.

Theo đề nghị của ông, đoàn đi thăm một số gia đình, khá giả có, nghèo có. Mục đích là tìm câu trả lời, tại sao cùng điều kiện như nhau, có gia đình biết làm ăn, lại có hộ khó khăn. Từ đó mà nhân rộng cách làm hay, giúp người nghèo đúng điều họ cần. Thăm, tặng quà gia đình chị Thào Thị Ly ở bản Khằm I, mắt người lãnh đạo cao nhất của Đảng nhòe đi khi nhìn căn nhà đơn sơ chừng 15 m2, ngoài hai cái giường cũ, sáu túm ngô treo trên gác bếp lạnh lẽo, không có thứ gì khác đáng giá. Chồng mất sớm, chị một nách ba con. Giọng ông chùng xuống khi trò chuyện với chị.

Trong buổi làm việc với huyện, vấn đề đầu tiên ông yêu cầu thảo luận kỹ là xóa đói, giảm nghèo. Như tự vấn, ông chậm rãi: Tại sao đất nước giành độc lập 66 năm rồi mà nhiều nhà dân vẫn đói nghèo như gia đình chị Ly? Không chỉ ở đây, mà nhiều vùng cao, vùng sâu khác cũng thế. Chúng ta đang có lỗi với dân đó các đồng chí ạ.

Gần ba nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư, ông đi khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi chuyến đi là thêm một lần chúng tôi được trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm với nghề và trưởng thành lên nhiều. Bởi đó là một lần hiểu sâu hơn những quyết sách của Đảng, Nhà nước đối với địa phương, “hòa nhịp” cùng điều người đứng đầu Đảng ta đau đáu, tìm hướng giải quyết để mang lại cuộc sống ấm no, bình yên cho nhân dân. Ngọn lửa nhiệt huyết trong ông cứ thế truyền vào từng con chữ làm cho bài viết có chiều sâu và sức lan tỏa hơn.

Viết sự thật sao cho thật truyền cảm

Trong ký ức nghề nghiệp của tôi và đến tận bây giờ, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn liền với những chuyến đi cơ sở lặng lẽ, giản dị. Xe dẫn đường không hú còi, không khẩu hiệu chào đón. Ông thường dành nhiều thời gian đến với dân hơn là làm việc với cấp ủy; lắng nghe người dân nhiều hơn là nói. Không bao giờ thấy ông đặt mình ở tư thế người “đi kiểm tra”, mà là đến với dân, “đi để hiểu”, để biết các chủ trương, chính sách đã được thực hiện đến đâu, còn vướng mắc gì, cần tháo gỡ thế nào. Cùng vấn đề, nhưng Tổng Bí thư có cách nói với người dân khác, với cán bộ khác, cho nên ai cũng thấy dễ nghe, dễ hiểu. Ông cẩn trọng từng câu chữ, nhưng mộc mạc, giản dị, không sách vở, kinh viện. Ông nói và viết nhằm để người nghe, người đọc hiểu đúng, hiểu sâu vấn đề. Chúng tôi ngẫm, viết về hoạt động của lãnh đạo không phải bằng ngôn từ trang trọng, hô hào, mà bằng sự thấu hiểu những giá trị họ theo đuổi và thực hành mỗi ngày. Chính sự thật ấy có sức truyền cảm rất lớn.

Khi tác nghiệp, không thể chỉ dựa vào báo cáo, phát biểu tại các buổi làm việc, chúng tôi vừa lắng nghe, vừa tìm hiểu thực tế qua người dân, vừa ghi chép, quan sát sắc thái tình cảm của Tổng Bí thư trong mỗi câu chuyện, vấn đề đặt ra để bài viết sao cho sinh động nhất, có hồn nhất. Những lần đi như thế, thời gian ăn, ngủ, nghỉ của phóng viên rất ít, tranh thủ từng phút.

Thông thường kết thúc chuyến công tác ở địa phương, ngoài đưa tin, Báo Nhân Dân có bài ghi chép để phản ánh đầy đủ, sinh động và sâu sắc nhất hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Vì thế, bài ghi chép chú ý khai thác các chi tiết mang “sức nặng” báo chí mà tin không thể chuyển tải. Những lần ông và đoàn dừng ăn cơm dọc đường trong chuyến công tác vào Hà Tĩnh, hay khi di chuyển từ Lâm Đồng (cũ) đến Đắk Nông (cũ); những lần ông vào quan sát từng gốc cam rồi chuyện trò với chủ trang trại ở Yên Bái (cũ); cùng ngồi ăn thanh long và ra thăm vườn cây ăn trái của một gia đình ở Vĩnh Long (cũ) là những lúc chúng tôi bám sát nhất, quan sát, ghi chép tỉ mỉ không chỉ nội dung cuộc gặp mà cả cử chỉ, tình cảm thân tình của Tổng Bí thư với người dân và ngược lại. Càng ngày chúng tôi càng hiểu đó là chi tiết “lấy” được lòng bạn đọc.

Mong muốn của nhóm phóng viên chuyên trách là, trước hết tin, bài phải đúng, trúng rồi mới đến hay và cố gắng viết cho truyền cảm. Vì thế, bài ghi chép không chỉ miêu tả sinh động chi tiết hiện thực của đời sống có tính hấp dẫn mà còn phân tích sâu những câu nói mang tầm khái quát, tính chỉ đạo cao, sau này trở thành câu “cửa miệng” của nhân dân. Thí dụ như những câu nói về phòng chống tham nhũng, tiêu cực: “Không có vùng cấm; không có ngoại lệ”; “Lò nóng lên rồi thì củi tươi, củi khô vào đây cũng phải cháy”. Hay như “Tiền bạc lắm mà làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; hoặc là “Cua cậy càng, cá cậy vây”... Những câu nói ấy bây giờ vẫn được nhắc đến nhiều là do báo chí phân tích, “găm” vào lòng người đọc.

Nhớ lại những năm tháng làm báo, tôi càng thấm thía giá trị của những ngày được tháp tùng, phản ánh hoạt động của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông không chỉ là nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, đã nhóm lửa, giữ lửa và truyền lửa một cách bền bỉ, hiệu quả cho cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, mà còn là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cho báo chí, bởi một phong cách chuẩn mực, một lối sống giản dị, gần gũi, trong sáng, liêm chính và khiêm nhường, một lòng vì nước, vì dân. Với tôi, ông không chỉ là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, là người thầy của báo chí, mà còn như người cha trong cuộc sống đời thường. Được viết về ông là điều quý giá nhất với tôi - một hành trình truyền lửa nhiệt huyết đến bạn đọc.