Dễ dàng thấy nhất là trong âm nhạc. Đó là những ca khúc tuyệt hay, thường thôi thúc động viên định hướng mọi người hãy sống hòa chung vào lợi ích của cả cộng đồng. Cái “ta” là quan trọng, cái “tôi” là thứ yếu. Đương nhiên thôi, khi phải khuyến khích sản xuất nuôi quân đánh giặc, ca từ sẽ mộc mạc chân chất “đất với người cùng một dòng suy nghĩ”. Thế nhưng ngạc nhiên thay, khi kết hợp với một giai điệu không quá phức tạp, nó bỗng tạo ra một nhạc cảm tha thiết nồng nàn thăm thẳm hối thúc. Nghệ thuật chân chính cho phép bỏ qua mọi điệu đà lý thuyết. Mục đích tối thượng của nó là làm sao lay động được tình cảm trong mỗi người.
Đồng phục nôm na được hiểu như là một mẫu thời trang quần áo được thiết kế dành riêng cho nhiều người có cùng chung một đặc điểm nghề nghiệp nào đấy. Ví như bộ đội chẳng hạn, ví như những người thuộc ngành vệ sinh môi trường chẳng hạn. Không cần nhìn phù hiệu, chỉ cần nhìn trang phục là biết ngay họ thuộc nhóm ngành nghề nào. Thậm chí ở hồi đỉnh điểm của bao cấp, không cần phải là cán bộ hay công nhân viên chức, xúc động thay, hầu như trên mọi con phố ai ai cũng mặc gần giống như nhau. Đa phần là mầu sẫm. Sáng hơn một tý là mầu xanh “công nhân”. Và sáng nhất là mầu áo trắng của bọn học trò, cho dù cái mầu trắng ngây thơ có bị thường nhật vất vả nhuộm ngả sang mầu cháo lòng. Thiết kế may cắt thì nhất loạt, áo sơ-mi nữ khác áo sơ-mi nam nhờ hai vệt “chiết ly” ngực. Quần Âu cũng vậy, nam nữ chỉ khác nhau ở cái cửa quần (thường là cài khuy, thỉnh thoảng mới có phéc-mơ-tuya), còn đâu già trẻ lớn bé mặc giống y xì nhau tuốt tuột. Anh chị em mặc lẫn được của nhau. Con trai mặc lại quần của bố, con gái mặc lại áo của mẹ. Có những loại quần áo được may bằng vải tốt, kiểu như “ka ki” Liên Xô hay “ga ba đin” Trung Quốc thì đến đời cháu vẫn có thể dùng.
Không chỉ thời trang đồng phục mang tính nhân văn, mà ngay cả sự ăn sự ở cũng đẫm đầy một tinh thần giản dị đồng phục. Phần lớn trang trí nội thất của mọi ngôi nhà ở các đô thị đều nhang nhác bần bạch như nhau. Những rèm cửa được cầu kỳ quấn lại từ mấy trang họa báo xanh đỏ nước ngoài. Khung ảnh thờ đều là ảnh truyền thần, hoặc của bố hay của anh trai cả đã anh dũng hy sinh. Rồi bếp dầu, rồi chạn bát. Có phải vì ở đơn sơ thiêng liêng thế chăng mà thời ấy có hẳn một văn hóa nhường nhà. Hồi đó có một chủ trương cực kỳ ngây thơ lãng mạn, họp bình bầu phân nhà. Căn cứ trên một số tiêu chuẩn nhất định về đạo đức về thâm niên làm việc, nhất là về vị trí công tác, người ta sẽ chia nhà cho những ứng viên có đủ tiêu chuẩn. Mà những ứng viên như thế thì nhiều lắm. Bởi đất nước đang trong hoàn cảnh gian nan, hầu hết mọi người đều chủ động hy sinh, đều tận tình cống hiến. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tùy theo sức của mình: Để tham gia kháng chiến, Để gìn giữ hòa bình” (Thơ Hồ Chủ tịch). Có lẽ vì thế mà tuyệt đối các cuộc bình bầu đều kết thúc vui vẻ trong tiếng vỗ tay. Không hiếm những vị có hàm thứ trưởng đã vô tư bình thản nhường tiêu chuẩn nhà cho cấp dưới. Có thể nói không quá, văn hóa nhường nhà ở hậu phương đã góp phần không nhỏ cho những thắng lợi long giời lở đất ở tiền phương. Không hiểu sao tới ngày hôm nay văn hóa nhường nhà bỗng tuyệt truyền. Chắc do quá nhiều đại gia tài cao đức dầy coi quyền sở hữu nhà là quyền thiêng liêng tối thượng. Nó cao hơn hẳn cái quyền sở hữu tình yêu chứ đừng nói đến những thứ sở hữu vớ vẩn khác, kiểu như tình người.
Ở đã sạch sẽ như vậy thì đương nhiên vào thời “đồng phục”, người ta cũng ăn trong veo như vậy. Gạo “mậu dịch” đấy, mì “mậu dịch” đấy, quý hơn là mảnh cá bể vụn hay miếng đậu phụ vỡ thì cho dù khéo tay nấu nướng, “mơ niu” cũng hao hao như nhau. Và đã ăn “đồng phục”, ở “đồng phục”, thì hiển nhiên yêu cũng “đồng phục”. Hầu như tất cả những lời tỏ tình từ đàn ông, ngôn từ đều chân thành đơn giản không hề khác. Lời yêu mà phức tạp chắc chắn chỉ có ở mồm bọn Sở Khanh. Vào ngày tiễn đưa các chàng trai đang yêu lên đường bảo vệ Tổ quốc, ở mọi góc phố người ta chỉ nghe rưng rưng thấy một mẫu câu, “anh đi đây, em chờ anh nhé”. Và như đương nhiên, tất cả những người vợ, những người tình ấy đều tuyệt đối thủy chung, tuyệt không có cái loại bạc bẽo quay quắt. Tinh thần “đồng phục” kết tụ mọi người cùng nhìn về một hướng, cùng chung tay làm một việc và cùng hát một bài ca. Nó là một trong những nguồn mạch tạo sinh lực cho chiến thắng vĩ đại 30-4, để dân tộc hân hoan thống nhất.
Trong không khí hào hùng đồng phục bình quân tử tế đấy, thời trang bao cấp Hà Nội vẫn có những tinh tế rất riêng. Rất nhiều “mốt” của thời trang đều do các ông thợ may tài hoa Hà Nội bay bướm sáng tạo. Ở hồi ấy, hiếm hoi mới có mấy quyển “các ta lô” thời trang Tây được thỉnh thoảng dấm dúi cầm về từ Đông Âu. Phần lớn đám mê ăn diện đều hóng hớt kiểu dáng quần áo từ lác đác phim ảnh. Họ cứ mơ hồ bê nguyên như thế tới tả cho ông chủ nhà may quen. Ông này vừa nghe vừa lấy cái mùi xoa lau mắt toét, gật gù. Hiểu rồi, có nghĩa là sơ-mi cổ Đức đúng không. Còn cái vệt nổi đấy là “nẹp bong”, khó quái gì đâu. Quần ống loe thì quá dễ, tôi mở thêm cho cậu hẳn năm phân. Cái áo cái quần may xong, khách hàng cầu kỳ sững sờ tự ngắm nghía trước gương, sao thấy mình giống tài tử Đây A Nốp người Bun của phim truyền hình “Trên từng cây số” đến thế. Bởi nghĩ cho cùng, thời trang có đắt tiền cầu kỳ đến đâu thì cái phong độ của người mặc vẫn là quyết định.
Ngày nay thời trang đã rối rắm tối tân tha hồ lựa chọn. Không kể hàng thửa mà ngay cả những thứ hàng hiệu cũng nhan nhản rắc rối riêng biệt. Có điều, tuy quần áo thật khác nhau nhưng mặt mũi của bất kỳ ai cũng vô hồn giống hệt nhau. Cứ nhìn đám người mẫu bây giờ cố làm vẻ ăn mặc sang trọng độc đáo ưỡn ẹo đi trên phố thì biết.
Phải chăng, phố của thời nay mới chính là phố của thời “đồng phục”.