Nhận những làn gió xanh

Trong dòng chảy thi ca hôm nay, làng văn Hải Phòng đã có những làn gió mới mát lành. Tuyển chọn tác phẩm “Gió xanh từ cửa biển” của Ban văn học trẻ Hải Phòng thời gian qua đã được NXB Hội Nhà văn ấn hành.
Nhận những làn gió xanh

Cuốn sách gồm sáu truyện ngắn và 36 bài thơ, với nhiều cái tên: Thy Nguyên, Lê Nhi, Phạm Thị Hồng Diên, Nguyễn Thị Thùy Linh, Ryan Phạm… Truyện ngắn của các cây bút mới đất cảng kể về những trăn trở thường nhật của đời sống nhân sinh. Mở đầu là sự chua chát, ngậm ngùi cay đắng của “Người đàn bà Pù Lá”(Cù Thị Thương) về sự chông chênh của phận đàn bà. Rồi sự cô đơn tuổi xế chiều trong “Bà Thoảng”(Nguyễn Thu Hằng). Hay cuộc đối thoại nội tâm đầy giằng xé của người con gái tuổi đôi mươi trong đêm đầu tiên trở thành người đàn bà (Dòng nước êm ái, Ryan Phạm)…

Với nhà thơ Thy Nguyên, đó là những câu thơ đầy nghiệm suy, triết lý về thi ca nghệ thuật: “Một bài thơ hay em ơi không vuông vức bao giờ/Như cách quả xanh như rừng hoa đỏ/Thơ hãy như lau và như cỏ/Trắng như bạc người mà xanh hiến tận non”. Người đọc có thể nhận ra nỗi buồn bàng bạc in trên trang thơ của Lê Nhi, ám ảnh với những câu “Ngực rỗng như cánh đồng hút gió/con đường đất hanh hao chớm đông/mùa đã chạy dài trên sông/chỉ mình tôi ở lại” (Vu quy).

Sự tìm tòi đổi mới trong thi tứ, ngôn từ, bút pháp cũng mang lại sự đa dạng cho các nhà thơ trẻ Hải Phòng, có thể kể đến cây bút trẻ Nguyễn Tuấn với những câu: “…nhành heo may/đỗ trên cành/con sâu/gặm nỗi buồn xanh phai màu” (Con sâu gặm nỗi buồn xanh phai màu); “Tiếng chim rơi/vỡ giấc trưa/gốc xoài cổ/chắc mới vừa ngả lưng” (Giấc trưa).

Có thể nhận thấy, bút pháp chung của thơ trẻ đất cảng có nhiều sự đổi mới trong cấu tứ, thi pháp, dễ tìm được niềm đồng cảm của bạn đọc. Thơ của nhiều cây bút trẻ có nhiều chỗ gợi mở, để lại các khoảng trống ngôn từ, cho phép người đọc có cơ hội được diễn giải, lấp đầy bằng xúc cảm lòng mình. Bên cạnh những cách tân giúp biểu lộ ý thơ thêm tự do, phóng khoáng, cũng không tránh được sự quen nhàm trong lối viết. Điều này thử thách các nhà thơ Hải Phòng phải tìm tòi, vượt thoát, không dẫm lại bóng mình, liên tục đổi mới.