Con ơi ! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày / Ăn cơm vãi đầy vạt áo / Chải đầu tay bần bật run / Ðừng giục giã mẹ / Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm / Mẹ chỉ cần có con ở bên / Mẹ đủ ấm. Con ơi ! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước / Mẹ xin con nắm tay mẹ / Dìu mẹ, chậm thôi / Như năm đó / Mẹ dìu con đi những bước đầu đời'.
Tình cờ, mẹ đọc được mấy vần thơ này trên mạng in-tơ-nét, nhan đề Viết trên tường trại dưỡng lão với bút danh Khởi Thủy, được Trang Hạ dịch sang tiếng Việt. Bài thơ này quả là lạ. Ngoài sự chua xót, ngậm ngùi cho người mẹ tội nghiệp bị bỏ rơi trong cô đơn, bệnh tật vẫn khao khát sự chăm sóc, vỗ về từ những đứa con. Mẹ không nghĩ là những đứa con của bà mẹ nhân hậu đó bất hiếu đâu, có thể chỉ là sự vô tâm, vô tình thôi. Người mẹ này đang ở viện dưỡng lão ở một tỉnh ở Trung Quốc mà sao mẹ thấy giống ở mình quá thể. Âu là lòng mẹ thì quốc gia, biên giới nào cũng có điểm giống nhau, đó là lòng yêu thương con cái vô điều kiện.
Ðêm nay, ôm con trong lòng, mẹ nghĩ nhiều về người mẹ trong bài thơ, về bà ngoại các con và về mẹ của hai, ba chục năm nữa. Ông cha ta có câu: 'Nước mắt chảy xuôi', 'Một mẹ nuôi được mười con nhưng mười con chẳng nuôi được mẹ'. Mẹ lại nhớ lời bà nội con hay nói với những cô con dâu của mình rằng: 'Bây giờ, chúng mày đối xử với bố mẹ thế nào, mai này con chúng mày sẽ đối xử với chúng mày như vậy'. Mẹ hiểu lắm chứ, quy luật Nhân - Quả mẹ thu nạp từ giáo lý nhà Phật, từ những chỉ bảo của ông bà ngoại từ thủa mẹ còn ấu thơ, từ thầy cô giáo khi còn ngồi trên ghế nhà trường và bằng cả câu chuyện về chiếc sọt mà mẹ được đọc từ ngày bằng tuổi con bây giờ. Câu chuyện kể rằng hai vợ chồng nhà kia cặm cụi đan chiếc sọt thật to, đặt mẹ già vào đó, khiêng vào rừng. Ðứa con chạy theo dặn bố mẹ giữ lại chiếc sọt. Bố mẹ cậu ngạc nhiên hỏi tại sao. Cậu nói rằng để mai này lớn lên con sẽ cho bố mẹ vào đó mang vào rừng như bố mẹ từng làm thế với bà nội...
Con ơi, đạo làm con lẽ nào lại thế. Người Việt Nam ta thờ cúng tổ tiên là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, coi gia đình là cội rễ của xã hội. Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, đôi lúc mẹ nhận ra ở đâu đó, những giá trị truyền thống tốt đẹp có phần bị phai nhòa. Trên ti-vi, đài, báo nhan nhản những câu chuyện con mắng chửi, đánh đập cha mẹ già, cả chuyện con trai đâm đơn ra tòa đòi từ bỏ những bậc người sinh thành ra mình khi họ kiên quyết không cho đứa con trai duy nhất bán mảnh đất hương hỏa tổ tiên để lại.
Mai này, dù cho ngoài kia, xã hội có hiện đại, hòa nhập tới đâu, khi con người quay cuồng tìm kế sinh nhai để tồn tại và phát triển, chẳng còn nhiều thời gian chia sẻ, chăm chút những thành viên trong gia đình, thì trong chính ngôi nhà ấm áp được xây đắp từ sự yêu thương vô bờ bến của ông bà, cha mẹ với nền tảng giáo dục gia đình vững chắc, bằng cả những gì con cảm nhận từ sự lễ phép, kính trên nhường dưới, hiếu thuận của các thế hệ trong đại gia đình nhà mình, mẹ tin, con chẳng bao giờ để mẹ phải tủi phận trong nhà dưỡng lão như bà mẹ trong bài thơ kia, phải không con?