Chiều nay, ngồi sau lưng, con đặt câu hỏi, qua lớp khẩu trang, mẹ vẫn cảm nhận giọng con đầy hồ nghi: 'Mẹ ơi nhà mình là nhà nghèo hả mẹ?'. 'Sao con lại nghĩ vậy?'- Mẹ hơi ngạc nhiên vì đề tài hôm nay có vẻ khác thường. Như không nhận ra sự chú ý đặc biệt của mẹ, con vẫn đeo đuổi dòng suy nghĩ, chỉ ậm ừ: 'Trường nhà giàu, phố nhà giàu, con nhà nghèo...'.
Mẹ ngớ người, hơi buồn cười chút xíu rồi thoáng giật mình. Chuyện lớp, chuyện trường, chuyện bạn bè của con, luôn là đề tài muôn thuở trong câu chuyện dọc đường về nhà của hai mẹ con. Nhưng giàu - nghèo thì quả là mẹ con mình chưa bao giờ nói đến. Nỗi hồ nghi của con hôm nay làm mẹ chú ý nhiều hơn bình thường. 'Không đâu con, nhà mình không giàu nhưng cũng không phải là nghèo. Nhà mình bình thường con ạ'. 'Bình thường là như thế nào hả mẹ'. 'Là con vẫn được đến lớp, được học hành, vui chơi như tất cả các bạn. Bố mẹ chăm lo cho con đủ ăn ngon miệng, đủ quần áo ấm trong mùa đông. Nói tóm lại con được sống một cuộc sống bình yên, như hầu hết các bạn của con. Con đang hạnh phúc, đúng không nào? Mẹ thấy trong cuộc sống, hạnh phúc quan trọng hơn sự giàu nghèo...'.
Con 'vâng ạ' rất ngoan đằng sau. Nhưng mẹ biết, trong lòng con vẫn chưa hết lăn tăn. Mẹ cố gắng diễn đạt thật là đơn giản để con hiểu. Tuy nhiên, cần có thêm thời gian và trải nghiệm nữa con ạ. Tạm thời mẹ vẫn muốn thống nhất cùng con, để trước mọi hoàn cảnh, con luôn xác định được chỗ đứng của mình. Chuyện giàu nghèo nhiều lúc không thể đong đếm được bằng tiền, và cũng không thể nói được nhà bạn nào giàu, nhà bạn nào nghèo đâu con. Lớn lên con sẽ hiểu, nhiều lúc cái sự giàu nghèo là ở cách nghĩ, cách sống mà thôi. Mẹ không muốn con nghĩ nhà mình nghèo, để rồi con đến trường với nỗi mặc cảm thua thiệt. Nhưng mẹ cũng sợ con có ý nghĩ nhà mình giàu, để rồi có cái nhìn xa lạ với mọi người chung quanh... Nhà mình bình thường, con nhé! Cũng như bộ đồng phục đến lớp của con, bạn nào bước vào cổng trường, nhà giàu hay nhà nghèo cũng đều mặc áo trắng, quần sẫm mầu vậy.
Con vẫn kể với mẹ về bạn lớp trưởng của con. Rằng bố bạn là bộ đội, công tác xa. Bạn con rất ít được bố đưa đi chơi mỗi dịp này, dịp nọ; không được cùng bố đọc truyện mỗi ngày; hè đến, bạn không được cùng bố đi thả diều mỗi chiều. Nhưng con vẫn kể bạn con học rất giỏi, và bạn con luôn tự tin, đúng không? Bạn ấy không thấy mình nghèo khổ, hay thiệt thòi hơn so với các thành viên trong lớp, phải không con? Là vì bạn biết gia đình bạn có những giá trị riêng không thể so sánh với ai cả, cũng không đong đếm được bằng đơn vị đo lường nào cả. Mỗi gia đình một cách sống. Gia đình mình cũng có bản sắc riêng. Khi con xác định chỗ đứng của mình, tự nhìn thấy giá trị của bản thân để tự tin sống cuộc sống của mình, tự tin học hỏi để tiến bộ, đó là con đang sống trong sự giàu có, con ạ. 'Nhà mình thứ gì cũng nhỏ, chỉ những tiếng cười là to' - Thơ của bác Quỳnh đấy, giống nhà mình không con...