Nguy hiểm vì đốt pháo sáng

Bạn đọc viết:

Trung Hồ (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)

Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông có đề cập khá nhiều đến tình trạng một số cổ động viên bóng đá quá khích đã đốt pháo sáng trong sân vận động, gây nguy hiểm cho những người chung quanh, làm mất trật tự - an ninh và ảnh hưởng trận đấu.

Thế nhưng, những cây pháo sáng và cả nhận thức xấu xí của các cổ động viên ấy không chỉ xuất hiện trên khán đài. Bởi một sự thật đơn giản là sau khi trận đấu kết thúc, họ đã tụ tập thành nhiều đoàn đông người, đốt pháo sáng “đi rong” trên nhiều tuyến phố Thủ đô.

Điểm dễ nhận thấy nhất của những đoàn cổ động viên quá khích này, là những chiếc ô-tô với những người nhoài ra cửa sổ, cửa nóc, những chiếc xe máy với nút bấm còi giữ chặt, những con người quá khích, la hét ầm ĩ, cầm gậy gộc và cờ quạt “khua” loạn xạ, pháo sáng thì bắn khắp nơi. Đáng buồn là có rất nhiều người không hiểu được sự nguy hiểm tiềm ẩn của pháo sáng, sẵn sàng “nhập đoàn” gây náo loạn đường phố, cổ vũ, hò reo mỗi khi một cây pháo bùng lên.

Theo tôi được biết, với nhiệt độ dao động từ vài trăm đến vài nghìn độ C, các loại pháo sáng có thể dễ dàng làm cháy quần áo trong vài giây, gây bỏng nặng, tàn tật vĩnh viễn. Đặc biệt, có một số loại pháo sáng với nhiệt lượng đủ làm tan chảy kim loại và không thể dập tắt bằng nước, kể cả khi nhúng hoàn toàn vào môi trường nước. Khói của pháo sáng nếu hít phải cũng gây khó thở và đặc biệt nguy hiểm đối với những người mắc các chứng bệnh hô hấp.

Nói như vậy, đủ để hiểu rằng pháo sáng không phải là món “đồ chơi” để sử dụng tự do, tùy tiện. Nếu nó đã bị cấm hoàn toàn ở các sân vận động, thì có lý nào lại được xuất hiện trên đường phố hoặc trong các khu dân cư?