Dệt Nam Cao từ tàn lụi đến hồi sinh
Cách đây 10 năm, cô gái trẻ Lương Thanh Hạnh đem lòng yêu tơ tằm, lụa, đũi sau khi theo chồng về thăm quê lúa. Tiếng thoi đưa, tiếng khung dệt đi theo cô cả vào giấc ngủ. Thời điểm đó nghề tằm tơ ở Nam Cao (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đang “xuống dốc” thê thảm. Số khung dệt chỉ cỏn non nửa, chạy cầm chừng, sản phẩm đơn điệu, không có thị trường. Hạnh nhận ra vấn đề lớn nhất của nghề dệt ở Nam Cao khi đó là nghề của bà con tạo ra những sản phẩm truyền thống được hâm mộ nhưng không được kết nối với chuỗi giá trị thị trường. Bà con làng dệt chỉ biết mua kén về quay tơ rồi dệt ra lụa, đũi. Họ bị thương lái ép giá, phải bán sản phẩm với giá rẻ. Vì không bán được cao nên họ lại tìm nguyên liệu chất lượng thấp hơn và rẻ hơn để hạ giá đầu vào, dẫn đến chất lượng sản phẩm đầu ra càng thấp hơn nữa, lại bị chê, bị ép giá... Cái vòng luẩn quẩn đó tưởng như không thoát ra được.
Năm 2012, Lương Thanh Hạnh mạnh dạn thành lập Hợp tác xã (HTX) dệt đũi Nam Cao, mời bà con tham gia vào một “vòng quay” khác và mới để thoát khỏi cảnh suy giảm tiêu điều của làng nghề. Việc đầu tiên là phải tạo được nguồn nguyên liệu đầu vào có chất lượng tốt và giá cả “chịu đựng” được. Như vậy phải có những sự kiểm soát thật kỹ từ khâu chọn giống dâu, giống tằm, tạo vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng từng khâu thu hoạch kén đến khi ra được sợi tơ óng mượt. Có nguồn nguyên liệu tốt lại tiếp tục cần có tay nghề tinh để tạo ra những tấm lụa, tấm đũi chất lượng cao. Đó lại là nguyên liệu đầu vào cho khâu thiết kế sáng tạo. Những sản phẩm từ nguyên vật liệu cổ truyền nhưng thiết kế mới lạ lại phải được tìm đầu ra ở những thị trường nhiều tiềm năng trả giá cao. Khâu này là phần việc của bộ phận truyền thông, marketing và bán hàng. Tất cả các khâu, các bộ phận phải hợp thành một guồng máy thống nhất, được tổ chức tốt và vận hành trơn chu từ khâu đầu đến khâu cuối. Với tư duy “dài hơi” và khép kín chuỗi như vậy, HTX dệt đũi Nam Cao do Lương Thanh Hạnh gây dựng liên tục phát triển đi lên, đến nay đã có hơn 300 thành viên ở làng nghề cùng với những nhà thiết kế thời trang sáng tạo ra hơn 100 mẫu sản phẩm. Các sản phẩm mang thương hiệu “Hạnh silk” đã có chỗ đứng ở hàng chục thị trường lớn, cả những thị trường “khó tính” nhất như Nhật, Mỹ, Pháp, Ý...
Hài hòa để phát triển
Tại hội thảo khoa học quốc gia “Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội” vừa được Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Lương Thanh Hạnh, chủ nhân của thương hiệu “Hạnh Silk”, đã mang đến giới thiệu một số sản phẩm handmade của cô. Không chỉ các học giả nữ mà cả các nhà nghiên cứu nam cũng hào hứng chọn mua những sản phẩm tinh tế, hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc, được tạo ra từ lụa, từ đũi bởi những bàn tay khéo léo của nghệ nhân làng dệt cùng với những sáng tạo của nhà thiết kế, tạo mẫu.
Câu chuyện và những sản phẩm mà Lương Thanh Hạnh và HTX dệt đũi Nam Cao mang đến hội thảo cũng đã trả lời một phần cho câu hỏi mà các nhà văn hóa và các nhà kinh tế đang phải cùng nhau trả lời là: Làm thế nào để xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, giữa giữ gìn và khai thác, giữa bảo đảm mục tiêu kinh tế đồng thời cũng bảo đảm mục tiêu văn hóa… Trong thực tế, không phải lúc nào vấn đề này cũng được giải quyết một cách hợp lý. Khi quá ưu tiên tăng trưởng “nóng” sẽ dẫn đến khai thác nguồn tài nguyên quá mức. Khi đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết sẽ không chú ý đến nhu cầu bảo tồn giá trị di sản văn hóa. Sự phát triển đó không được coi là bền vững. Ngược lại, nếu chỉ quan tâm đến bảo tồn, cố gắng giữ lại tất cả những yếu tố cũ, khước từ mọi yếu tố mới, bỏ qua quy luật vận động phát triển thì văn hóa cũng sẽ dần lạc hậu và đời sống xã hội cũng không thể trở nên bền vững.
Thực tiễn công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Việt Nam cũng như kinh nghiệm quốc tế cho thấy: Mục tiêu và hướng tiếp cận phát triển bền vững là chìa khóa quan trọng để giải quyết những vấn đề đang đặt ra giữa bảo vệ di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt mục tiêu đó vẫn cần tìm những hướng đi mới, tạo ra những chuỗi giá trị và văn hóa được đặt trong đó để trở thành tài nguyên cho phát triển cũng đồng thời được bảo tồn những giá trị tinh túy.
Qua các sản phẩm may mặc, thời trang từ lụa, đũi được “thổi hồn mới”, những giá trị văn hóa truyền thống - cả vật thể (sợi, vải…) và phi vật thể (nghề, kiến thức dân gian, hồn cốt hoa văn…) được gìn giữ chắc và quảng bá rộng. Bà con cũng có thu nhập tốt, đủ để yên tâm giữ nghề do cha ông truyền lại.