Mang các sản phẩm từ Ninh Bình lên, anh Vũ Trung Đức (ảnh dưới), Giám đốc Hợp tác xã Sinh Dược (Ninh Bình) chia sẻ về “cái liều tử tế” khi quyết định tổ chức hoạt động này.
Phóng viên (PV): Điều gì thôi thúc anh và các cộng sự chọn phố cổ Hà Nội cho mô hình trải nghiệm hệ sinh thái thủ công truyền thống?
Anh Vũ Trung Đức: Chúng tôi không xem đó như quyết định mang tính thương mại mà là hành trình trở về nơi nghề xưa từng hòa vào đời sống con người. Phố cổ Hà Nội chứa đựng cả không gian ký ức nghề nghiệp, từng tồn tại các phường thợ, dòng họ giữ nghề với những sinh hoạt rất đỗi thân quen. Trong không gian ấy, nghề vun đắp cho những nếp nhà, giúp con người sống chăm chỉ, tử tế.
Lá bồ đề, gốm, trà, thảo dược… đến từ rừng núi, chùa chiền, làng xóm, bếp núc… Chúng tôi mong muốn đặt chúng vào không gian sinh động với những cuộc trò chuyện đời thường để sản phẩm nghề lan tỏa. Mỗi người bước vào đều có thể trở thành một phần câu chuyện.
PV: Anh có cảm thấy mình đang “liều” với quyết định ấy?
Anh Vũ Trung Đức: Tôi nghĩ, ai bước vào không gian văn hóa - di sản với tinh thần nghiêm túc đều phải chấp nhận chữ “liều”. Đó không phải là sự liều lĩnh theo nghĩa bốc đồng mà là cái liều có chuẩn bị, đủ ý thức trách nhiệm. Phố cổ là không gian rất đặc biệt, chỉ cần một can thiệp nhỏ do thiếu hiểu biết cũng có thể dẫn tới tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần di sản. Cái liều của chúng tôi nằm ở chỗ đã không chọn lối đi thương mại hay quá an toàn mà mở ra trải nghiệm, và tất nhiên công việc ấy sẽ không thể mang đến lợi ích vật chất ngay.
PV: Không đặt nặng yếu tố thương mại, vậy lấy gì “nuôi” sự vận hành của mô hình?
Anh Vũ Trung Đức: Chúng tôi không phủ nhận vai trò của vật chất, nhưng chắc chắn không đặt vật chất làm trung tâm. Muốn “nuôi” không gian này, trước hết là cần xây dựng hệ giá trị chung: Nghệ nhân, nghệ sĩ, người làm nghề và cả những người đang trực tiếp hướng dẫn du khách. Khi coi đây là nơi được làm nghề đúng nghĩa với “đồng vốn tinh thần”, sẽ có những năng lực, sức mạnh từ bên trong và tạo nên giá trị. Thứ hai là sự chia sẻ và cộng hưởng. Không gian không hoạt động đơn lẻ mà kiến tạo thành cộng đồng mở. Thí dụ, các nghệ nhân ngoài mang sản phẩm tới bán, quan trọng hơn còn là tri thức, câu chuyện, cảm xúc. Khi du khách ở lại lâu hơn, quay trở lại, giới thiệu cho mọi người, chính họ trở thành đại sứ truyền thông và sẵn sàng “nuôi” không gian. Bên cạnh đó, chúng tôi xây dựng mô hình kinh tế văn hóa phong phú, có sản phẩm để người cần có thể mua, workshop cho những ai muốn trải nghiệm sâu hơn, cùng với hệ thống sản phẩm, tác phẩm ký gửi…
PV: Đâu là những khó khăn thực tế, xin anh chia sẻ?
Anh Vũ Trung Đức: Riêng với không gian, có rất nhiều giới hạn: Diện tích khiêm tốn, quy định bảo tồn khắt khe, chi phí vận hành cao và cả sự cạnh tranh khốc liệt của những mô hình giải trí, thương mại nhanh, dễ sinh lời… Song, chính từ những giới hạn, chúng tôi cũng nhìn nhận được thuận lợi như độ đậm đặc của ký ức, dòng chảy con người và đặc biệt là sự đồng cảm. Những người đến với chúng tôi mang theo tinh thần lắng nghe, nhu cầu được hiểu. Chính họ trở thành một phần của chuỗi vận hành với sức lan tỏa tự nhiên.
PV: Trước bối cảnh toàn cầu hóa, đô thị hóa và áp lực tăng trưởng du lịch ngày càng lớn, theo anh, câu chuyện bảo tồn và quản trị di sản cần có những lưu ý gì?
Anh Vũ Trung Đức: Chúng ta có thể nghĩ sâu hơn về tư duy nuôi dưỡng hệ sinh thái di sản. Ở nhiều quốc gia phát triển, di sản được đặt vào hệ sinh thái văn hóa - kinh tế - xã hội, có khả năng tự tái tạo giá trị. Bên cạnh trùng tu, cấp phép, bán vé, kiểm soát… còn cần kiến tạo nên môi trường để di sản tiếp tục được vận động, mang lại giá trị thực tế. Điều này đòi hỏi các nhóm giải pháp mang tính cấu trúc, như: Chuẩn hóa khung chính sách theo thông lệ quốc tế; chuyển trọng tâm từ lượng khách sang chất lượng tác động; xây dựng mạng lưới không gian di sản sống kết nối quốc tế. Khi chúng ta coi di sản như mối quan hệ sống động giữa con người với ký ức, sinh kế và tương lai thì mới có thể phát triển đô thị hiện đại mà không đánh đổi “căn cước” văn hóa.
PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện
Nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân: Tôi rất vui khi bước vào không gian, gặp nhiều tác phẩm của đồng nghiệp, học trò đang được trưng bày trang trọng, lại hoàn toàn miễn phí cho công chúng. Tôi sinh ra và trưởng thành ở phố cổ Hà Nội, thấm thía giá trị của không gian di sản nên khi thấy có nơi gìn giữ được tinh thần phố cổ mà vẫn mở ra cho sáng tạo trẻ là cảm thấy mình nên có trách nhiệm ủng hộ, đồng hành. Nếu cần, tôi sẵn sàng ngồi lại đây với chiếc bàn xoay, trực tiếp vuốt gốm, trò chuyện với mọi người để tạo nên sức sống, kỷ niệm cho không gian.
Em Nông Tú Linh, học sinh Trường THCS Cao Bá Quát (Thuận An, Hà Nội): Trước đây, khi vẽ tranh, em chỉ hình dung đến giấy trắng, bút mầu và những hình ảnh quen thuộc. Nhưng buổi trải nghiệm vẽ tranh trên lá bồ đề tại không gian di sản 22 Hàng Buồm đã mang đến cho em cảm xúc rất khác. Có lúc em lúng túng vì sợ làm hỏng lá, nhưng các cô chú họa sĩ luôn động viên em bình tĩnh, tin vào cảm xúc của mình. Khi ra về, em được mang theo chính bức tranh mình vẽ - món quà nhỏ đầy tự hào. Em mong sẽ có nhiều không gian như vậy để chúng em được trải nghiệm, thư giãn và thêm nhiều hiểu biết.
Họa sĩ Vũ Thùy Mai (Hà Nội): Khi mang tranh đến ký gửi tại đây, tôi và các đồng nghiệp rất hạnh phúc bởi tác phẩm được chăm chút kỹ lưỡng: Ánh sáng được điều chỉnh theo từng chất liệu, độ cao treo tranh được cân nhắc theo vị trí của người xem và mỗi tác phẩm đều có câu chuyện đi kèm. Thi thoảng, chúng tôi lại ghé qua, ngồi trong không gian trà, trò chuyện cùng công chúng, lắng nghe những câu hỏi chân thành về mầu sắc, cảm xúc và hoàn cảnh ra đời từng tác phẩm. Đây như ngôi nhà yêu thương, chan hòa, rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ, công chúng.
Họa sĩ Nguyễn Thị Thu Trang: Bày tác phẩm tại đây, chúng tôi không phải chịu bất kỳ khoản kinh phí nào, cũng hoàn toàn không có chi phí “ngầm” phải gánh để được hiện diện. Nhờ nỗ lực của đội ngũ vận hành mà tác phẩm còn có câu chuyện đi kèm, sự dẫn dắt để công chúng hiểu được hành trình tác phẩm, mối liên hệ giữa sáng tạo đương đại và ký ức nghề truyền thống. Với chúng tôi, đó là cách làm rất đẹp, tạo nhiều cơ hội cho nghệ sĩ, giúp nghệ sĩ cũng có thêm động lực, trách nhiệm để sáng tạo, cống hiến nhiều hơn.