DANH HỌA NGUYỄN TƯ NGHIÊM

Người vẽ thấu thời gian

Danh họa đứng đầu bộ tứ lừng lẫy - các cựu sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương - là người cuối cùng về cõi. Nguyễn Tư Nghiêm mang một số phận đặc biệt của sự tích hợp văn hóa dân tộc được chuyển dịch trong cấu trúc hiện đại của đường nét. Chỉ khi ông từ trần, người yêu nghệ thuật mới nhận thấy rõ nhất: khoảng trống và tầm vóc của Nguyễn Tư Nghiêm.

Phóng viên Nhân dân hằng tháng phỏng vấn vợ chồng danh họa Nguyễn Tư Nghiêm dịp xuân Giáp Ngọ - 2014.
Phóng viên Nhân dân hằng tháng phỏng vấn vợ chồng danh họa Nguyễn Tư Nghiêm dịp xuân Giáp Ngọ - 2014.

Trong bốn danh họa của bộ tứ huyền thoại ấy, ba người đều mất năm 1988 và chỉ Bùi Xuân Phái là người có đầy đủ vợ con; ba người còn lại không cốt nhục truyền nhân. Song phong cách, cá tính sáng tạo và dấu ấn của họ đã làm nên vùng từ trường để sức ảnh hưởng tỏa lan. Người ta mến mộ, nể phục và đệ tử tồn tại tự nhiên không nhất thiết phải qua thọ giáo, sức ảnh hưởng còn đến vài thế hệ. Nguyễn Tư Nghiêm không sống cô đơn, u uất như Dương Bích Liên (1924 - 1988), Nguyễn Sáng (1923 - 1988), Nguyễn Tư Nghiêm được chăm sóc bởi người vợ - bà là con gái út của nhà văn lớn Nguyễn Tuân (1910 - 1987), sinh thời say mê hội họa và điện ảnh. Họa sĩ (HS) Thu Giang đã vun vén nuôi dưỡng, tôn trọng nếp sống và sự đắm mê của danh họa, để ngọn lửa sáng tạo nơi ông cháy đến phút cuối cùng sinh lực.

Nếu Hà Tĩnh tự hào đã sinh dưỡng ông tổ của tranh lụa Nguyễn Phan Chánh (1892 - 1984), thì Nghệ An hãnh diện về Nguyễn Tư Nghiêm - người con ưu tú đất Nam Đàn. Xứ Nghệ còn trong âm sắc của ông, một giọng nói chậm rãi, nói gì cũng chỉ xoay quanh chuyện vẽ. Hầu hết của cuộc đời, ngót một thế kỷ ông gắn bó với địa linh Thăng Long, nơi đã đào tạo, hun đúc tạo cảm hứng nghệ thuật và làm bừng sáng Nguyễn Tư Nghiêm.

Trong nghệ thuật - thứ lao động nặng nhọc và hao tâm lực nhất, sức ép của ông nằm chính trong đam mê nghệ thuật, ông thích và thành danh ở mảng đề tài tranh con giáp. Xem tranh con giáp của ông mỗi dịp Xuân mới không chỉ được thưởng lãm tài nghệ bậc cao về mầu - hình, sự độc đáo và thú vị về hình dạng con giống là biểu tượng năm, của những người sinh năm đó. Con giống, 12 con vật tương ứng với 12 tháng trong năm, neo vào 12 giờ mỗi ngày. Mỗi ngày, Nguyễn Tư Nghiêm vẽ con giống, con giáp chính là truyền khát vọng sống của mình bằng cảm xúc lịch sử vào khoảng khắc mà con vật hiện ra theo tư duy, kỹ thuật làm chủ chất liệu của HS.

Tranh Nguyễn Tư Nghiêm rất phương Đông mà lại gây chú ý ở phương Tây, chính bởi ông đã hấp thu, thẩm thấu và chuyển hóa những đặc sắc của hoa văn họa tiết trang trí đình chùa, cung đình của các triều đại phong kiến phồn thịnh, sáng tác tài tình trên chất liệu sơn mài tài sản độc đáo của Việt Nam để đưa căn cước hội họa cá nhân mình thành bản sắc của Việt Nam trên trường quốc tế. Tại Bảo tàng quốc gia Singapore đang trưng bày triển lãm (TL) mỹ thuật quy mô lớn Reframing Modernism - painting from Southeast Asia, Europe and Beyond (Tái định dạng chủ nghĩa hiện đại: họa phẩm từ Đông Nam-Á, châu Âu và xa hơn). Danh họa Lê Phổ, Nguyễn Gia Trí và Nguyễn Tư Nghiêm được tôn vinh, tác phẩm của các ông được bày bên họa phẩm của những bậc thầy hội họa Âu, Mỹ. Hoạt động này do Gallery quốc gia Singapore và Trung tâm Pompidou, Paris phối hợp tổ chức từ 31-3 đến 17-7-2016.

Theo học khóa 15 (1941 - 1946), cùng họa sĩ Bùi Xuân Phái, Huỳnh Văn Gấm, Tạ Thúc Bình..., khi Nguyễn Tư Nghiêm qua đời, học trò của Trường Mỹ thuật Đông Dương năm xưa, chỉ còn lại Huỳnh Văn Thuận đang sống tại TP Hồ Chí Minh. Giới hội họa nói riêng và công chúng mỹ thuật nói chung nhận ra một khoảng trống không thể thay thế. Nguyễn Tư Nghiêm sống thọ nhất trong bộ tứ danh họa Nghiêm - Liên - Sáng - Phái. Song ở đời, nhất là trong nghệ thuật, người ta không nể người sống lâu mà nể người sống nhiều, sống trong năng lượng, ý thức cống hiến tuyệt đối. Nguyễn Tư Nghiêm lựa chọn dành thời gian sống tối đa nhất cho hội họa, vẽ nhiều và bền bỉ nhất, trong bộ tứ, ngay cả khi các bạn đồng môn của ông đang đương thì bừng rộ. Ông vẽ nhiều chất liệu, nổi trội là sơn mài và bột mầu.

“Ở Việt Nam, toàn bộ lịch sử mỹ thuật - hội họa có ba đỉnh: văn hóa Đông Sơn, gốm hoa nâu đời Trần và điêu khắc đình làng các thế kỷ 16, 17, 18. Bậc thầy Nguyễn Tư Nghiêm đã “phiên dịch” lại toàn bộ tinh túy, đẹp, hay và riêng biệt nhất của điêu khắc đình làng để biến thành ngôn ngữ hội họa, với ba mảng đề tài lớn là múa cổ, 12 con giáp và Kiều - Kim Trọng” - HS Lê Thiết Cương nhận định. Say mê vẻ đẹp của văn hóa mỹ thuật dân gian, Nguyễn Tư Nghiêm vận dụng những bản sắc hồn hậu, tươi đẹp ấy vào sáng tác. Nếu như Nguyễn Gia Trí, người đứng đầu bộ tứ đầu tiên của Hội họa Việt Nam thế kỷ 20 đã xác lập sang trọng sơn mài như chất liệu độc đáo của Việt Nam với quốc tế, thì Nguyễn Tư Nghiêm đã khiến cho sơn mài có sự chuyển biến hiện đại, thăng hoa. Ông đã tìm ra và luôn tìm kiếm suốt cuộc đời sáng tạo của mình sự đổi mới. Tính modernist ở Nguyễn Tư Nghiêm được thể hiện qua sự nghiệp đồ sộ của lao động trường lực, thầm lặng. Ông thầm lặng đến mức khoảng hai thập niên cuối đời, đồng nghiệp công chúng nhớ đến ông trong dư âm tiếng tăm, chứ không được gặp ông, không hiếm người nghĩ ông đã qua đời, nhưng tên ông luôn được nhắc tới rất thiêng với uy danh của một tấm gương sáng tạo bền bỉ, phong phú, giá trị. HS Đặng Xuân Hòa, một đại diện tiêu biểu của thế hệ 5X bày tỏ: “Tôi có nhiều kỷ niệm sâu sắc với Nguyễn Tư Nghiêm, nhưng khi ông mất, tôi không muốn kể từng kỷ niệm, đó là phần ký ức, tài sản tinh thần tôi giữ cho riêng mình. Nguyễn Tư Nghiêm có công khai thác nghệ thuật cổ thành nghệ thuật hiện đại. Ông tìm được phong cách hiện đại nhất trong những người cùng thời. Thời chiến tranh, với những đề tài được giao, kể cả tuyên truyền cổ động, ông cũng vẽ với sự tìm tòi. Cho đến sau này, khi Việt Nam bắt đầu có thị trường tranh, tranh của ông có giá hàng đầu, ông cũng không vẽ “làm ăn”, qua quýt. Nguyễn Tư Nghiêm đã âm thầm làm việc trong nhiều bối cảnh, chăm chỉ vẽ với tinh thần tận lực, ông đã có một hành trình dài bước đi và làm nên con đường nghệ thuật lớn lao đích thực. Ở sức lao động, tôi thấy ông vĩ đại. Làm nhiều mới thấy khả năng, sự nhiều ở Nguyễn Tư Nghiêm cho thấy ông là một nghệ sĩ lớn”.

Không ngày nào Nguyễn Tư Nghiêm không cầm bút vẽ, không phải chỉ là sự bận lòng, mà là cảm hứng sống. HS Nguyễn Thu Giang lập được “cú đúp” trong lịch sử nghệ thuật bằng duyên mệnh cuộc đời. Chú Nghiêm, bạn của người cha kính yêu của bà, đã thành chồng, bạn đời để bà chăm chút, yêu thương, thờ phụng. Phải là sức mạnh, tình yêu vượt quan niệm thông thường, vượt khỏi tầng “ô nhiễm” của những suy diễn thực dụng, đánh giá phiến diện mới thấy bà đã làm được cuộc “cách mạng” khi một danh họa đã nguyện không lấy vợ, không có con, sống độc thân, qua tuổi thất thập lại quyết định chung sống và chỉ coi Thu Giang là người vợ duy nhất đời mình, dành nhiều tác phẩm cho bà lưu giữ, làm bảo tàng từ năm 2012. Năm 1991, cuộc chuyển hóa từ “chú” thành “chồng” không chỉ là đại từ nhân xưng mà là sự kết hợp của hai số phận khiến ông bà Nguyễn Tuân có được người con rể danh giá và trường sức sáng tạo của Nguyễn Tư Nghiêm được bổ trợ thêm bền sáng, vẽ cho đến tháng cuối cuộc đời.

Sự khác biệt và cá biệt của Nguyễn Tư Nghiêm thể hiện ngay từ trẻ, ông tránh đám đông, nơi chốn tụ tập đông người. Đến giờ nhiều người vẫn nhớ ông không có mặt trong triển lãm cá nhân của mình 1985. Cả cuộc đời trù phú tác phẩm mà chỉ là một triển lãm cá nhân, có thể kể thêm hai sự kiện: HS Nguyễn Quân nói chuyện về Nguyễn Tư Nghiêm tại Café thứ Bảy (TP Hồ Chí Minh), tháng 3-2010; triển lãm 35 tranh của ông do các cá nhân sưu tập tại Gallery Ngàn Phố, 82 Hàng Gai (Hà Nội) tháng 7-2015.

Những sáng tác của Nguyễn Tư Nghiêm đến độ danh tác, mỗi bức tranh đều chứa tâm trạng thời cuộc. Là những mốc son quan trọng của hội họa thời kỳ ấy, mà đi qua thời gian, chúng ở lại như những đỉnh cao mẫu mực, như họa sĩ Vi Kiến Thành khẳng định thật xác đáng: “Một số HS lớn, phong cách chỉ là phát triển kiến thức được học từ mỹ thuật Pháp. Sòng phẳng nhất mà nói, chỉ có hai người có đóng góp đặc biệt cho ngôn ngữ tạo hình Việt Nam với sự cách tân nổi trội là Nguyễn Sáng và Nguyễn Tư Nghiêm”.

... Dịp tôi đưa nhà báo Phan Thanh Phong, Trưởng Ban Nhân Dân hằng tháng đến thăm ông bà tại nhà riêng trước Tết Giáp Ngọ là một kỷ niệm quý của chúng tôi. Có bàn tay vô hình của số phận, của lòng ngưỡng mộ nhân tài, nên chúng tôi dù không hẹn đã gặp nhau hòa cùng đoàn báo Nhân Dân hằng tháng có mặt tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông tiễn biệt một tài danh độc đáo đã làm nên sự bất hủ vượt qua những giới hạn và quy luật vốn dĩ của đời sống và nghệ thuật. Chiều 17-6, tôi đến nhà HS trên phố Phan Bội Châu. Bên khung cửa sổ, bàn thờ phủ lụa vàng, đặt bình cúc vàng. Tôi thấy, như vẫn còn đó, Nguyễn Tư Nghiêm da hồng hào, tóc bạc trắng ngồi trên ghế mây nói chuyện với chúng tôi, trong tiếng sủa đầy “hờn ghen” của con chó vàng luôn quấn chân ông chủ.

Đúng mùa hè, mùa nở sen loài hoa yêu nhất, Nguyễn Tư Nghiêm lìa xa trần thế, ông tĩnh lặng trong sự lánh đời để vẽ, ông bình tĩnh trong sự hối hả để vẽ, ông dồn sinh lực cuối cùng cho vẽ. Và hài lòng khi vợ chuẩn bị mộ cho mình ở khu A, nghĩa trang Văn Điển từ mấy năm trước. Đấy chẳng phải thói quen của người già Việt Nam thường lo lắng hậu sự trước cho mình, mà của một tâm hồn lớn chấp nhận quy luật sinh - tử mà lại đối đầu với giới hạn bằng niềm say mê khổng lồ với hội họa để dùng cây cọ vẽ không biên giới, nới chiều kích nghệ thuật Việt Nam ra thế giới, từ thế giới không - thế - kỷ trong một số phận định đoạt danh phẩm rực rỡ Nguyễn Tư Nghiêm.

Nguyễn Tư Nghiêm lựa chọn dành thời gian sống tối đa nhất cho hội họa, vẽ nhiều và bền bỉ nhất, trong bộ tứ, ngay cả khi các bạn đồng môn của ông đang đương thì bừng rộ.

Có thể bạn quan tâm