Người trong nắng

Người trong nắng

Nhà cũ. Cửa gỗ đã sút bản lề mấy lần. Vách tường không chống đỡ nổi thời gian, vôi tróc lỗ chỗ như rắn lột. Một rãnh nứt sâu lút chạy thẳng từ cuối đòn tay đến tận nền nhà. Giàn kèo mái, dù vậy, vẫn chắc nụi, tuyệt không mối mọt. Bộ ngói lợp vẫn ngời lên dưới thâm sì bụi lẫn rêu bám, không đổ một vụn gạch.

- Cả đống tiền!

Cậu ưa ngó lên giàn gỗ mái, những lần về nhắc ngoại làm nhà.

- Giở ra hết. Giờ thời của sắt thép, nhôm kính, đá ốp. Ai nhà quê như má! Đòi ôm cái nhà cũ xì!

Ngoại ngồi thủng thẳng đưa võng, ngó ti-vi. Vừa cắn hột bí vừa hỏi Phương sao thằng nhỏ Mục Liên trong tuồng cải lương đang hát có hiếu dữ thần. Ai có đứa con vậy thiệt chết cũng cam lòng.

Phương không dám dòm cậu. Nhưng tai vẫn nghe được tiếng máy xe hực lên, hầm hầm phóng đi.

Chục lần như một, sau tiếng xe cậu, trong ngày thế nào cũng có tiếng cái xe đậu hũ nóng lịch kịch ngừng trước cửa nhà.

- Má à!

Chưa thấy người đâu. Giọng mẹ Phương đã chói lói ngoài thềm. Hờn giận lẫn mỏi mệt.

- Thấy ngoại hay không? Một mũi tên trúng hai con nhạn. Bắt được con nhạn mẹ mầy về cho mầy rồi. Nhe con!

Ngoại xoa đầu Phương, cười. Phương ghiền ngoại cười hơn bất cứ điều gì. Chỉ cần ngoại cười, những nếp nhăn trĩu mặt, ánh mắt khắc khổ, màu da lỗ chỗ đồi mồi cũng cười theo. Mấy cái răng cắn hột bí tự hào của ngoại thời đó vẫn còn khỏe, nên nụ cười càng tròn trịa, càng căng đầy hệt nắng. Nắng phết lên mặt sân nhà, dạo ấy, cũng là dòng nắng dày cui, đặc sệt vàng. Thứ vàng làm đứa nhỏ ưa xấu đói như Phương những trưa ngóng ngoại về cứ nghe phảng phất đâu ngoài sân hết mùi bánh mì bơ sang mùi bánh tráng quết mật ong. Trưa nào hàng rau ngoại tan trễ, nắng còn hườm lên, tặng thêm Phương béo ngậy của da gà luộc, rồi giòn rụm của xôi chiên phồng.

Nằm phơi luôn ra sân, Phương hít hơi, ăn nắng đến no cành bụng. Mẹ lâu lâu về ngang gặp, la làng, bắt Phương vô nhà.

- Trời nắng trời non, con nằm đó bịnh chết. Nghe không?

Xe đậu hũ dựng tuốt ngoài cửa ngõ, xấp xãi, mẹ chạy vô, dúi nhanh cho Phương bịch đậu hũ nóng chan sẵn nước gừng vàng ươm.

- Đổ ra ăn đỡ đi con. Chờ ngoại lâu lắm. Đói chết!

Tay Phương nóng ran. Bên trong bịch ni-lông căng phồng, những mặt đậu hũ non trắng nhợt đi khi bắt gặp ánh mắt Phương. Phương nào đâu nói gì. Chỉ thành thật nhắc chúng chút vàng của nước gừng nhìn giả tạo lắm, nên đừng đòi làm nắng cho Phương nữa. Nắng của Phương là con nắng không biết bỏ rơi ai bao giờ! Ai cũng nói Phương giống ngoại y đúc. Phải chi ngoại đẻ ra Phương. Phương nhất định là đứa con hạnh phúc nhất.

- Lúc đó, dù ngoại có ác như bà Thanh Đề. Con cũng như ông Mục Liên, xuống tuốt âm phủ tìm cứu ngoại.

Ngồi gãi lưng cho ngoại ngủ, Phương hay thỏ thẻ. Trong mơ màng, lưng ngoại chắc nghe được tiếng Phương, nên mặt da quăn queo đáp lại bằng lấm tấm mồ hôi hột. Thỉnh thoảng, mấy giọt mồ hôi còn chuyện trò cả đỗi với mấy ngón tay Phương.

Như chuyện ông tài xế xe tải đến giờ vẫn thấy ghé qua nhà. Nhớ lần đầu ông đến, lẽo đẽo theo bên chân còn có một con nhỏ mắt tròn vo. Đầu tóc con nhỏ, ngược lại, rối nùi ổ quạ. Mũi dãi lớp đổ lòng thòng, lớp trây ra, đóng bợn mốc meo hai bên má. Phương phải mất công dẫn nó đi rửa mặt, chải đầu, còn tốn thêm cái kẹp tóc. Con nhỏ không biết ai bày biểu, đang vui vẻ làm đẹp, thấy ba mình bị cậu Phương túm cổ áo liền phóng ào ra. Hết níu lấy ống quần cậu Phương, nó chuyển sang quỳ lạy cậu như bái Phật.

- Tha cho ba con! Đừng đánh ba con!

Nước mắt lẫn nước mũi nó lại ồng ộc đổ, tiêu tùng luôn gương mặt xinh xẻo, tươi tắn Phương vừa chăm sóc. Trưa, lau mình cho ngoại, cũng là lần đầu tiên, Phương nghe được giọng mồ hôi nói chuyện.

- Thôi. Bỏ qua đi con. Người ta cũng khổ, y chang mình...

Tưởng nghe nhầm, Phương ngớ ra, rồi ngồi bệt hẳn xuống đất, nhìn vào mắt ngoại, hỏi từng tiếng một:

- Tha cho ổng thiệt? Hả ngoại?

Một dòng nước trong vắt trào ra, xuôi khỏi đuôi mắt chằng chịt nếp gấp. Câu trả lời đã khẳng định, mà Phương vẫn thừ mãi bên giường ngoại, bần thần.

Từ bữa đó, Phương tập nghe ngoại qua nước mắt và mồ hôi. Ngoại không nói chuyện, không đi được như bình thường nữa thì có hề gì. Phương đã đủ lớn để biết giặt giũ, đi chợ, nấu cơm. Phương đóng vai ngoại, còn ngoại làm em bé Phương. Giống hệt hai diễn viên cải lương thấy đóng hoài vai cũ chán quá nên hùa nhau đổi tuồng. Ban đầu, chưa quen tuồng mới, Phương cũng hơi lọng cọng.

- Đói bụng! - Mồ hôi mép gọi. Phương nghe thành "Nóng quá!", nên lật đật đi kéo quạt.

- Buồn ngủ! - Mồ hôi trán lên tiếng. Phương hiểu là "Đau đầu!", hớt hải kiếm thuốc, bắt ngoại uống.

May mà lần cậu dắt thợ về sửa nhà, Phương hiểu ngôn ngữ mới của ngoại trúng phóc. Đám thợ vừa đu lên giàn mái, giở tấm ngói đầu tiên, ngoại đã xối xả chửi. Mồ hôi, nước mắt, cả thân mình ọp ẹp, bất động cũng sấn sổ chửi cùng. Mẹ sấp ngửa chạy báo cậu. Ba bốn người hè nhau đè ngoại xuống giường cũng không ngăn nổi cơn co giật. Cái muỗng ai đó nhét phòng ngoại cắn lưỡi cũng bị phẫn uất nghiền méo mó mất.

May Phương hiểu ra, lồm cồm bò lên mái nhà, lắp lại miếng ngói trống. Cơn động kinh tức khắc biến mất. Ngoại trở lại làm em bé, ngoan ngoãn, im ru trên giường. Cậu ít về nhà hơn từ dạo đó. Nửa nhà trước, phần thuộc về cậu, cũng đem cho quán cà-phê cóc mướn. Cậu nói ngán lắm rồi, mùi xưa cũ lẫn nước tiểu người già. Từ lúc quán cà-phê xuất hiện, nắng không còn đặc sệt, vàng hườm. Sân nhà biến mất. Nắng bất lực chịu trói trên nóc mấy cây dù lổm ngổm đầy sân. Sau nhà, xuyên được qua khe cửa gỗ nứt, chỉ còn vài mẩu nắng vụn. Có gom từ giữa trưa đến xế chiều cũng không đủ thành vệt, dù mỏng manh, để dẫn về những ngày nắng cũ. Hay ghé góc nhà thiếu nắng, giờ chỉ còn ông tài xế xe tải. Mớ phong bì ông lén nhét dưới chiếu ngoại đến giờ chắc phải gần năm chục cái. Ngoại dặn, ngày con nhỏ mũi dãi vô cấp ba, Phương đem tặng lại hết cho nó.

Kệ ai còn nhớ, Phương chắc ngoại quên rồi, buổi sớm ông tài xế lỡ ngủ gục để đầu xe húc vô góc chợ có hàng rau dọn sớm. Cũng như Phương quên bao nhiêu tháng, năm đã đi qua, rớt bên ngoài cửa nhà. Tay thấm lâu ngày mồ hôi ngoại, lạ thay, Phương nghe bao nhiêu giọng kể nữa (giá cậu cũng nghe được) rì rầm vang trong nhà. Giàn kèo mái rủ rỉ kể câu chuyện ông ngoại lặn lội ngược núi, chọn về từng cây đòn ngang, đòn tay.

Bộ ngói nâu xám ngùi ngùi kể về con bò chở xe ngói bị sụm chân lúc qua sông. Cả bò, cả ngói, cả người đánh xe là ông ngoại xém nữa theo nước lớn ra biển. Cánh cửa gỗ có câu chuyện vui hơn. Chìa ra mấy vệt than đen cạnh bản lề, cửa kể chuyện hai đứa chị em chuyên lén ba mẹ, vạch than, tranh từng phân chiều cao. Nhà càng cũ, vết rạn từ cuối đòn tay càng lớn dần, ăn thành rãnh xuống nền nhà, những chuyện kể càng chộn rộn, gấp gáp bên tai Phương.

Căn nhà lẽ nào đang hấp hối? Đang ráng in vào Phương những đoạn lịch sử sắp biến mất? Ngoại ít nói hẳn. Mồ hôi, mắt, cả cái miệng đã nặn tròn được vài âm ngắn cũng im bặt. Phương bỗng đâm sợ. Chẳng lẽ, đã đến lúc Phương bị bỏ rơi lần nữa?

- Đi được cho bả đi, con! Tội nghiệp. Kiếp trước biết gây tội gì mà kiếp này về già còn chịu khổ. Nằm miết như trời đày...

Nghe bà bán hàng quen cám cảnh, Phương đùng đùng quăng lại bó rau đang lựa, bỏ đi một mạch. Trời đày gì chớ! Ngoại chẳng qua thương Phương côi cút, sợ bỏ lại Phương một mình. Tội lỗi gì chớ! Trên đời này, làm gì có ai tốt hơn ngoại? Không có ngoại, Phương đã nhập bọn cùng đám vong nhi ở phòng phá thai, đến cơ hội làm người cũng bị người ta lấy mất. Không có ngoại, ngày mẹ cưới, một đứa trẻ chưa kịp chập chững đi, kịp gọi tiếng "mẹ" đầu tiên trong đời biết phải sống tiếp thế nào?

Với Phương, ngoại không chỉ người ơn, người thân. Ngoại còn là nắng.

Chiều nay, nắng bỗng vàng hơn bao giờ hết, lúc ngoại đòi mở cửa sổ bên đầu nằm.

Mắt chỉ cái chén nhỏ đậy nắp, ngoại nói muốn ăn.

Phương bưng đến đút ngoại. Nắng tuôn qua ô cửa mở, rót vàng rực đầy lòng chén, ốp lấy những mảng đậu hũ sóng sánh trắng. Cả tuần rồi, ngoại toàn đòi ăn đậu hũ nóng. Người giao đậu hũ cả tuần rồi đều không phải mẹ.

Đứa em nhỏ len lén ngó Phương, rón rén treo bịch đậu hũ lên cửa nhà, rồi lầm lũi chạy. Dáng chạy hơi cà nhắc, vì hình như khối u một bên bắp chân đã to ra. Tới giờ, Phương vẫn không tin có kiếp trước. Nếu có, chẳng lẽ đứa em chưa được chục năm đời người này cũng mắc tội? Phương không tính tội nó giành mất mẹ, không oán nó được một gia đình hạnh phúc đủ đầy thì thôi. Kiếp trước thì có quyền gì? Người đàn ông đứa em gọi là ba nghe đâu đã ký xong giấy bán nhà. Xe đậu hũ chỉ cầm cự qua ngày với mấy miệng ăn nheo nhóc. Giờ trước cơn bệnh ngặt, đến chỗ trú chân cũng hóa chiếc lá nhỏ giữa lốc cuốn. Phương biết lắm, sao ngoại đòi ăn đậu hũ nóng cả tuần ròng. Ngoại cũng là một người mẹ. Cơn nắng mẹ dù trong buổi sắp tàn vẫn không nỡ buông tay, nỡ để con mình chịu lạnh. Phương được nuôi dạy, lớn lên bởi nắng. Phương có làm được không, ngọn nắng cho một gia đình? Ngừng tay đút ngoại, không dưng, Phương chợt muốn nếm thử dòng đậu hũ vàng đặc.

- Con... ăn một miếng. Nha ngoại!

Ngoại cười. Bằng cả mồ hôi, những nếp nhăn, màu da lỗ chỗ đồi mồi và ánh mắt ấm. Dòng đậu hũ chảy xuống cổ họng Phương cũng ấm. Mùi đậu non, mùi hương gừng pha nước đường quyện cùng một thứ mùi gì nữa, vừa xôn xốn vừa cay cay cánh mũi. Chợt nghĩ: Chắc không gì đâu, nếu trong nhà có thêm xe đậu hũ...