Hạnh phúc là gì?
Đó là câu hỏi mà chỉ có người này đặt ra để hỏi người kia chứ bản thân mỗi một con người ít khi hỏi về hạnh phúc của mình. Và hạnh phúc là một tính từ mà người ta cần đến nó nhưng không ai đặt câu hỏi mà chỉ lặng lẽ phấn đấu. Đến một ngày có người cầm máy ảnh đến chụp mình, đặt câu hỏi như vậy khiến họ ngạc nhiên! Bao nhiêu những mơ ước chưa nói ra vì đang thực hiện, bao nhiêu những chuyện tâm đắc nằm lòng bàn tay muốn kể với một người thật thân, thật quen. Hạnh phúc? Câu hỏi thật dễ và cũng thật khó trả lời.
Sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào đây, kể dài thì khó, kể ngắn thì chưa hết nội dung. Một người mẹ chờ đợi anh sinh viên theo giảng đường bảy năm rồi, chỉ mong anh ta ra trường, có một công việc làm đàng hoàng, cưới một cô vợ bán cà-phê, đẻ cho bà hai đứa cháu gái cũng được. Với một người đàn ông lao động thì chỉ mong: “Nó làm nó sống, mình làm mình sống à, con ơi”...
Như vậy, để thấy nhiều người Sài Gòn không mơ ước cao xa quá mức... mà chỉ mong con em mình xác định bổn phận chỉ thế thôi. Đó là cuộc sống, vẫn phải bước và vẫn phải bước tiếp chứ không phải là dựa dẫm lâu dài, mãi vẫn chưa trưởng thành. Nhưng có những người trưởng thành, có gia đình, có con nhưng chưa được trang bị về việc dạy dỗ con cái. Một người đàn bà sống vô gia cư kể rằng, bà có một đứa con nuôi. Bà “nuôi nó” bằng ánh mắt từ ngày nó mới mấy ngày tuổi tới nay đã 16. Thương nó lắm nhưng ba mẹ suốt ngày đánh đập nó, hôm bữa ba nó bị mất tờ hai đô. Nó nói nó không lấy mà ba mẹ hổng tin, đánh chửi nó thậm tệ. Hai đô-la chỉ hơn bốn mươi nghìn đồng, đâu có nhiều mà nghi ngờ thằng nhỏ, chửi bới đánh đập nó, đẩy nó vào con đường xấu... Con mình thì mình phải ngọt ngào khuyên nhủ nó nghe, chửi rủa đánh đập nó thì nó sinh hận, rồi nó làm bậy, nó hư!
Những bức ảnh trong triển lãm ảnh Người Sài Gòn kể chuyện.
Bà kể, bà buồn, đứng ngoài một gia đình, một hạnh phúc và bà cũng là người tiếp xúc với nhiều cạm bẫy của phố phường. Hơn ai hết, bà có vốn sống, bà hiểu được cái nắm tay thật chặt, một lời động viên an ủi con trẻ. Bà đã từng khuyên nhiều trẻ em bỏ nhà lang thang trở về gia đình và bà đang chứng kiến cuộc sống đang tạo ra “việc làm” bất đắc dĩ cho bà. Hạnh phúc của bà đơn giản không phải một chỗ ngủ tốt, nhiều đồ ăn mà không thấy cảnh trẻ con nằm đường, tìm miếng ăn trên phố. Câu chuyện có thể kéo dài ra bởi những liên tưởng của người xem về một dòng chú thích ngắn ngủi qua một bức ảnh.
Và cuộc đời có chuyện kể!
Một cậu bé bỏ ngang lớp bảy ra đường đánh giày, một người nữ đồng tính cũng xác nhận mình... như vậy. Qua đó để thấy cái điều che giấu, điểm tô hay ngụy trang thân phận mình luôn được nói ra nhiều nhất ở Sài Gòn. Nhưng đó là điều của những người còn trẻ. Hơn hết, những người có tuổi đời nhiều, số phận dài theo năm tháng họ sẽ kể một điều thành công hay nhắn nhủ một điều gì đây? Bức ảnh ghế đá kể về hai người bạn thân nhau hơn 50 năm. Thoạt nhìn, những tưởng họ sẽ là vợ chồng, ra đây ôn lại những ngày “hương sắc tình yêu đậm đà”. Không đúng, một người đã chia tay và một không còn sống chung cùng chồng. Cái tuổi xế chiều và tình bạn, tình đồng hương, cùng vào Sài Gòn lập nghiệp, nay họ gặp chỉ để kể chuyện quê mình ngày xưa bên thửa ruộng, triền đê. Vậy thôi, có ai hiểu nhầm thì cứ hiểu, còn họ, họ đang “đi” về quá khứ...
Và những cảm xúc vui, buồn.
Không chỉ đạo nội dung, không sắp đặt, từng bức ảnh là câu chuyện bắt gặp tình cờ. Một sự gởi gắm nhẹ nhàng của bà cụ 75 tuổi ngụ tại tập thể Thanh Đa, quận Bình Thạnh. “Bà nói con nghe, khi bà bước chân lên cầu thang này, trong người có 50 cây vàng. Vàng nhiều đến nỗi không có tủ mà cất. Vậy mà giờ không còn một cắc. Ngồi ăn không thì núi cũng lở đó con”. Chiêm nghiệm của người già, cách nghĩ của người trẻ: “Người ta có xu hướng làm đau lẫn nhau khi giận. Cứ thế rồi những vết thương cứ chồng chất lên nhau mãi, buồn lắm”- đó là tâm sự của một cậu bé khi ba mẹ chia tay. Bao nhiêu những buồn bực oán thán, người mẹ trút lên đầu người con. Cậu bé muốn bỏ nhà đi nhưng lại thương mẹ và rồi lớn lên, khi ngộ ra cậu hiểu được nỗi lòng của mẹ mình. Tất cả chỉ là cơn giận mà mẹ không trút bỏ vào đâu? Và rồi như một tiếng thở dài gặp một tiếng lòng đồng cảm, sẻ chia. Một bạn viết lên những suy nghĩ của mình: “Mình có nhiều kế hoạch lắm nhưng bất giác mình sẽ phải rẽ sang một ngã khác. Nếu đi theo con đường này thì tương lai... Mình không muốn xa gia đình, mình không muốn từ bỏ ước mơ, mình không muốn rời xa Sài Gòn vì...”.
Chuyện kể của người Sài Gòn có buồn, có vui, có những chiều lang thang phố, có những đêm bên lề đường quà vặt cùng đám bạn bè và những ngày chạy dọc bờ sông. Tuổi nào cũng cần và có bạn để chuyện. “Ẩn ức” phố thị đã gặp được những đồng điệu ngân rung: “Sài Gòn nơi tôi sinh ra và lớn lên. Sài Gòn dạy tôi không nên để ba mẹ chờ cơm. Sài Gòn dạy tôi không phải mình dành tình cảm cho ai thì họ cũng sẽ thương bạn lại như vậy, nhưng không có nghĩa là Sài Gòn không có người đó. Sài Gòn ủng hộ tôi theo đuổi đam mê dù cho có kỳ quặc...”.
Chuyện kể của người Sài Gòn là lời nhắn gửi từ thực tại và những gì đang đi tới, điều mong muốn những câu chuyện Sài Gòn sẽ là đẹp hơn, có hậu hơn.
| “Sáng nay đang chạy đến Trường đại học Sư phạm để thi hết môn học thì bất ngờ mình thoáng thấy một cái gì đổ xuống và một người trượt chân ngã gần bệnh viện Từ Dũ... Mọi người bên đường đều nhìn mà không thấy ai làm gì. Và mình cũng giống như những người bên đường. Nhưng có một cái gì đó nằng nặng trong lòng mình đến tận bây giờ. Tại sao lúc đó mình không có hành động gì cả? Tại mình sắp trễ giờ thi? Nếu có thì tất cả chỉ là sự biện minh... Hình ảnh đó cứ theo mình mãi”- một bạn nữ viết. Chia sẻ với tụi mình những câu chuyện của bạn là dự án lần đầu thực hiện và đây cũng là dự án đậm chất đời sống của Humans of New York. Tiếp nối thành công ở hai thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Humans of New York đến Sài Gòn mang thêm sự tương tác mạnh mẽ, bộc trực hơn. Hồng Ngọc, người sáng lập nhóm Humans of Saigon chia sẻ: “Rất nhiều người đã từ chối chia sẻ câu chuyện của họ. Dù vậy, qua quá trình thực hiện dự án, các thành viên trong nhóm đã cảm nhận được rất nhiều điều về cuộc sống, nhất là về việc giao tiếp với mọi người”. |