Nền văn minh Zapotec đã để lại nhiều bằng chứng khảo cổ quan trọng tại bang Oaxaca, như thành phố cổ Monte Albán với các tòa nhà, ngôi mộ tráng lệ và đồ mộ táng như vàng, trang sức chế tác tinh xảo... Đây từng là một trong những thành thị lớn đầu tiên ở Trung Mỹ và trung tâm của một nhà nước Zapotec cai trị phần lớn lãnh thổ mà ngày nay thuộc về bang Oaxaca.
Cách thành cổ Monte Albán không xa là ngôi làng Teotitlán del Valle, nơi được các nhà sử học coi là một trong những nơi định cư đầu tiên của người Zapotec. Đó cũng là quê hương của nghệ nhân dệt vải Porfirio Gutiérrez, giúp anh lớn lên cùng niềm say mê với những di sản văn hóa Zapotec, đặc biệt là những sắc mầu của nghề dệt truyền thống. Theo tạp chí American Indian (Mỹ), ông Gutiérrez rời làng năm 18 tuổi để tìm kiếm cơ hội mới ở Mỹ, có lúc ông tưởng chừng “cất đi” nguồn gốc bản địa của mình để mưu sinh. “Nhưng khi trở lại quê nhà sau 10 năm, tôi như nhìn thấy dấu ấn của tổ tiên trên khuôn mặt mẹ mình. Đây là lúc tôi quyết định sẽ cống hiến cuộc đời để tiếp nối truyền thống và truyền lại những giá trị của tổ tiên cho các thế hệ mai sau”, ông hồi tưởng. Hậu nhân của nền văn minh Zapotec như Porfirio Gutiérrez đã chọn dệt vải làm cách kết nối lại cách sống của tổ tiên, vốn là một nền văn minh “cộng sinh” với thiên nhiên.
Từ đó, ông Gutiérrez coi công việc để đời của mình là hồi sinh và bảo tồn các kỹ thuật nhuộm tự nhiên Zapotec truyền thống. Việc dệt vải được thực hiện trên khung cửi bàn đạp, với sợi len quấn trên suốt chỉ và được dệt qua các sợi pha trộn bông và len. Một tấm thảm nhỏ cũng có thể mất vài tuần để sản xuất, còn những tấm vải lớn nhất phải mất đến tám tháng hoàn thành. Ngoài ra, ông còn rất coi trọng tìm hiểu và diễn giải về các loại vải hay những vật liệu truyền thống phản ánh tầm nhìn sáng tạo khác biệt của cha ông. Ở quê nhà, Porfirio Gutiérrez được cộng đồng bản địa mệnh danh là “El Maestro” (có nghĩa là “bậc thầy”). Trong khi đó, ở TP Ventura, bang California (Mỹ), ông thành lập một studio trưng bày các tác phẩm dệt với mong muốn truyền bá văn hóa Zapotec ra thế giới.
Đối với Gutiérrez, trách nhiệm quan trọng nhất là bảo tồn và đổi mới các giá trị trí tuệ và văn hóa của nhiều thế hệ, thể hiện qua mầu sắc và họa tiết trên vải. Những mầu sắc mà Gutiérrez sử dụng hoàn toàn có nguồn gốc từ thiên nhiên như thực vật và côn trùng địa phương, chẳng hạn như lá cây, rêu cây, quả lựu, ngải giấm Mexico… Mầu sắc thường được ông dùng nhất là mầu đỏ, chiết xuất từ một loài côn trùng mang tên “cochineal”. Những con bọ này được Gutiérrez nuôi trên những cây xương rồng từ khi còn là côn trùng ký sinh trên lá. Khi so sánh các loại thuốc nhuộm tổng hợp được sử dụng ngày nay, thuốc nhuộm thiên nhiên này tỏ ra nổi trội về mầu sắc.
Việc sử dụng các phương pháp sáng tác nghệ thuật cổ xưa và cách giải thích hiện đại đối với các thiết kế Zapotec truyền thống của Gutierrez đã đón nhận sự hoan nghênh của giới nghệ thuật quốc tế. Nhiều tác phẩm của ông được lưu giữ trong các bộ sưu tập tư nhân và cộng đồng, như tại Bảo tàng Smithsonian, Bảo tàng quận Ventura ở bang California hay Bảo tàng Bowers… Ngoài ra, Gutiérrez cũng thường xuyên tổ chức hội thảo, trình diễn dệt vải và tham gia các triển lãm ở nhiều nước như Anh, Ai Cập, Na Uy, Đan Mạch, Canada... Sắp tới, các tác phẩm của ông sẽ được triển lãm tại Viện Ojai ở TP Ojai thuộc bang California cho đến ngày 1/10/2021 và tại Đại học bang Arizona đến tháng 7/2022.