Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng:

"Người dân có quyền hỏi, chúng ta phải trả lời"

"Thực ra để làm điều tốt, sống tử tế rất khó, phải phấn đấu chớ không tự nhiên có được. Có thể hôm nay tốt, mai đã hỏng, bởi anh không vượt qua cám dỗ" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng (ảnh) tâm sự với PV Nhân Dân hằng tháng trong dịp đầu xuân Ất Mùi.

Ảnh | TRẦN HẢI
Ảnh | TRẦN HẢI

Sinh năm 1970, quê quán tại huyện Măng Thít (Vĩnh Long), ông Võ Văn Thưởng có trình độ thạc sĩ triết học, Cao cấp Lý luận chính trị. Năm 1993, ông tốt nghiệp Khoa triết, là Phó Bí thư Đoàn trường ĐHTH TP Hồ Chí Minh trước khi về Thành đoàn TP Hồ Chí Minh công tác, trải qua các chức vụ: Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (2000-2002), Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh (2002-2004), Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh (2003) trước khi về làm Bí thư Quận ủy 12 (2004-2006). Ông là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khoá X (2006), Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn (2006) rồi Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2007), Uỷ viên T.Ư Đảng khóa XI (2011). Ông là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8-2011 cho đến khi được Bộ Chính trị điều động làm Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tháng 4-2014, được Ban Thường vụ Thành ủy phân công Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khi mới 44 tuổi.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trò chuyện với phóng viên Báo Nhân Dân. Ảnh | TRẦN HẢI

Lời dặn: "Phải đàng hoàng!"

Trở về Thành phố Hồ Chí Minh, với tư cách Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, "căn nhà" ấy vẫn ấm áp tình đồng chí với ông, song có vẻ "nóng" hơn rất nhiều bởi trách nhiệm tham gia lo cho đầu tàu kinh tế trọng điểm hơn 10 triệu dân?

Tôi nhiều lần tâm sự với đồng nghiệp, lúc bắt đầu được những người thầy, người anh dìu dắt làm công tác Đoàn, công tác Đảng, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ được làm chức này, chức kia. Trở lại Thành phố với nhiệm vụ này là một vinh dự lớn nhưng vinh dự, niềm vui luôn đi cùng lo lắng. Vui vì tổ chức tin tưởng. Lo là làm gì để không uổng niềm tin đó bởi trách nhiệm chắc chắn sẽ nặng hơn.

Đâu đó, những bài học, từ hồi còn ở Thành đoàn, rồi quận 12, đến giờ có vẻ vẫn theo ông trong cách hành xử?

Chia tay ra T.Ư Đoàn, mấy ảnh chỉ nói: "Ra ngoài đó, sống phải cho đàng hoàng!". Với người Nam Bộ, người thành phố, câu nói đó đơn giản, nhưng nhiều gởi gắm. Vừa là tình cảm, tin tưởng, cũng là dặn dò về cách làm, đòi hỏi về hiệu quả công việc lẫn đối nhân xử thế. Với tôi, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi rèn luyện và thử thách, vun trồng tinh thần làm việc hăng say, trong sáng, nghĩa tình, thủy chung. Thời gian công tác dạy tôi hai điều thấm thía: Với công việc phải say mê, hết lòng. Với đồng chí phải trước sau như một.

Có cần thêm cả sự trải nghiệm và lắng lại nữa, để tận hiểu lòng nhau?

Có chớ, quên một tin nhắn, lỡ một cuộc điện, có thể làm bạn cũ, người thân buồn: "Sao giờ ổng không thèm bắt máy vậy ta? Làm lớn quá rồi mà!", "Giờ khó gặp mày quá đi!". Rồi người dân gọi để góp ý về xây dựng Đảng, chính quyền, hoặc kiến nghị gì đó mà mình bận, không nghe, họ sẽ không tin mình - "Chả đó, có tí chức đã đổi tính đổi nết, đổi cả dáng đi!". Vô tình họ không tin vào Đảng, vào tổ chức nữa. Hồi Bí thư Quận ủy 12, tình trạng xây nhà trái phép rất nhiều. Tôi họp, nói người dân có gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Thế là họ nói cho tôi những địa chỉ cụ thể, những việc không đúng. Mình chịu nghe, chịu sửa, họ tin và sẽ tiếp tục gọi góp ý. Những thông tin loại đó, không bao giờ có được đầy đủ trong các báo cáo.

Tám năm là mấy cuộc chia tay, Thành đoàn, Quận ủy 12, T.Ư Đoàn, Quảng Ngãi, và giờ trở lại. Trịnh Công Sơn viết: "Em ra đi nơi này vẫn thế /Vẫn có em trong tim của mẹ /Thành phố vẫn có những ước mơ"... Làm gì để có dấu ấn khi thời gian làm quen chỗ mới rất lâu, trong khi không có ta, "chợ vẫn cứ đông"?

Ông bà ta nói rồi, chín người mười ý. Nếu cứ nghĩ sống cho vừa lòng mọi người hoặc sợ va chạm đến mức không dám làm gì thì sẽ không bao giờ làm được. Tôi cũng không nghĩ phải cố tạo ra dấu ấn. Mình chỉ là một mắt xích trong quá trình phát triển của địa phương, không có mình sẽ có người khác. Ở Quận ủy 12, về T.Ư Đoàn, tới Quảng Ngãi, tôi luôn là người trẻ nhất trong tập thể lãnh đạo. Thuận lợi là học được nhiều kinh nghiệm, khó khăn là mình phải tìm cách thuyết phục. Mừng là tới giờ, những lời hỏi thăm phần lớn vẫn là ở những đồng chí gắn bó ở tất cả những môi trường công tác. Đúng như Chế Lan Viên viết: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".

Chuyện khiến dân bức xúc là chuyện quan trọng của Ðảng

Trong luân chuyển, có người chọn "đi nhẹ nói khẽ", "đào hầm trú ẩn" và "chờ còi báo yên"! Phương châm xử thế của ông là gì?

Cần sự giao việc rõ ràng, cụ thể của tổ chức. Nếu coi trọng luân chuyển để cho cán bộ cọ xát thực tiễn, rèn giũa năng lực, chắc chắn kích thích cán bộ lao vào công việc. Nếu chỉ yêu cầu "đừng để vấn đề gì xảy ra", người ta sẽ tìm cách yên ổn. Tôi nghĩ né tránh chỉ là tâm lý ứng xử của trường hợp cá biệt. Ngại động chạm, làm sao làm việc? Có điều mình thấy đúng là một việc, quan trọng là làm cho nhiều người cùng thấy, cùng làm.

Ông nhớ nhất điều gì khi xin lỗi dân ở Quảng Ngãi và quyết định ba việc: Nạo luồng cho tàu, kè bờ chống sạt và đền bù cho dân theo quy định?

Lúc đó, có người nói "chuyện này là của Ủy ban, hổng phải của Tỉnh ủy"; việc của Chủ tịch đâu phải của Bí thơ. Tôi nghĩ chuyện chi liên quan cuộc sống của dân, an ninh chính trị địa phương, tới nỗi dân bất bình kéo ra đường, thì trách nhiệm cuối cùng là của cấp ủy, của người đứng đầu chớ ai? Theo tôi phải coi chuyện chi khiến dân bức xúc là chuyện quan trọng của Đảng. Nói thiệt tình, nhiều cái dân bức xúc đúng. Quan trọng là biết họ cần gì nhất ở mình, muốn giải quyết theo cách nào. Dĩ nhiên không phải đồng thuận một trăm phần trăm trong cán bộ đương chức lẫn nghỉ hưu. Khen có, chê cũng có. Tôi cũng hổng so đo lắm, chỉ mừng là vấn đề của dân đã giải quyết được.

Thực ra chắc ông cũng phải nghe ì xèo chứ? Đó chỉ là giọt nước tràn ly?

Điều đó lại đặt ra chuyện: Vấn đề tập trung thời gian ngắn mà giải quyết được, tại sao để kéo dài? Có hai bài học: Thứ nhất, việc đáng giải quyết ngay thì không được để kéo dài. Thứ hai, nếu chỉ nghe một chiều, sẽ dẫn đến quan liêu, vô cảm.

Thế giới đang biến động, ông nghĩ gì về Đảng, sức mạnh dân tộc, trách nhiệm thế hệ?

Quan trọng là phải thực thi quan điểm: "Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác" để người dân cảm nhận, kiểm chứng hằng ngày. Người dân có quyền đòi hỏi chứ? Chúng ta phải trả lời: Công chức, viên chức có hách dịch không, bí thơ chi bộ có gần dân không, trưởng thôn có quan cách không? Đảng lãnh đạo bằng chủ trương chính sách và thông qua tổ chức bộ máy cán bộ. Nếu bộ máy đó vận hành phục vụ dân tốt thì dân tin Đảng. Chớ nghị quyết nói hay, mà ra phường gặp ông địa chính, ông công an khất lần, hứa miết không làm; Vác đơn vô cơ quan nhà nước chờ hoài mà hổng ai giải quyết, sao dân tin. Bức xúc nhất là vẫn có tâm lý đi xin, đi cậy, "hổng biết có thằng cha nào quen để nói giùm" khi tới cơ quan công quyền. Đừng nhũng nhiễu, đừng để dân phải đi vòng mới tới Đảng! Mối quan hệ giữa Đảng với dân đang có chỗ bị những cán bộ, đảng viên làm méo mó, cần phải sớm khắc phục.

Cứ hết lòng đi

Ông từng phát biểu về tầm nhìn và sự độ lượng khi "bỏ qua lỗi nhỏ và giao việc lớn". Còn phẩm chất, trách nhiệm của người trẻ, cấp dưới?

Phải thể hiện tốt qua từng sản phẩm, công việc hiện tại, đừng bao giờ nghĩ khi được ở vị trí khác, lên cấp cao hơn, sẽ làm cái này, làm cái kia bởi không làm tốt việc hiện tại sẽ không có cái ngày đó. Cơ chế chưa phải đã "có thể tìm hết ngọc trong đá", song bản thân phải mài giũa mình trước.

Về làm "con dân" đất Quảng với ông, chủ quyền ở nơi mở mắt đã nhìn ra Lý Sơn, có ý nghĩa thế nào?

Khi về Quảng Ngãi, tôi nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về chủ quyền trên biển. Tôi có dùng hình ảnh "Trường Sa, Hoàng Sa như cánh đồng của ngư dân Quảng Ngãi" là ý vậy. Không ai bứt nổi dân ra khỏi cánh đồng của họ. Ngư dân không chỉ mưu sinh, họ còn giữ chủ quyền, là cột mốc trên biển. Tôi tự hào vì được dân Lý Sơn ghi nhận là Bí thư Tỉnh ủy ra đảo Lý Sơn nhiều nhất. Chừng mười mấy lần đó trong suốt ba năm. Thường thứ bảy, chủ nhật, khi ra làm việc, khi đưa bạn bè ra, khi chỉ ra tìm hiểu việc gì đó. Tôi có nhiều kỷ niệm sâu sắc với người dân: những trận bão, bồn chồn chờ đợi tàu cá vào bờ, tàu nào về, tàu nào chưa; khi ngư dân Nghĩa An kéo lên bờ đòi thông luồng; khi về dự lễ cúng ra khơi cùng họ...

Ông có lúc nào "giật mình" khi thấy ảnh, hoặc một trích dẫn ở một tâm trạng, một hình thức mà ông không thích? Và rồi, liệu "bão tố" có nổi lên?

Hình ảnh mình trong mắt bạn bè, đồng chí và xã hội có được từ một quá trình sống, làm việc lâu, nhưng mất hình ảnh có lẽ dễ dàng hơn. Là người cởi mở, gắn bó với truyền thông, báo chí từ ngày làm Đoàn, tôi nghĩ nếu có lúc sơ sẩy chữ nghĩa với mình thì cũng không quá trầm trọng. Tôi nghĩ chắc là do nhận thức anh em chưa đến, hoặc là thiếu tập trung, hoặc là "tai nạn". Nhưng tôi sẽ không bỏ qua nếu những lỗi đó ảnh hưởng đến dân, đến Đảng.

Trở lại với hành trình đi và trở về, ông quan niệm ra sao về hai chữ tử tế? Sống đẹp giờ đây liệu có phải là điều khó khăn không?

Giữ lời cũng là một ràng buộc sống sao cho tốt. "Sống cho đàng hoàng", là điều tôi được gửi gắm, cũng là điều tôi tâm niệm, để tri ân người thân, tổ chức, tri ân những người anh, người chị, tri ân xã hội và thành phố của mình.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng

tặng hoa chúc mừng GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh | NGUYỄN NAM

"Tôi không thể quên có lần một đồng chí già ở Quảng Ngãi qua thăm và cho một nải chuối, một người dân đến cho tôi sáu lọ nước yến, nói là để tôi bồi dưỡng sức khỏe".

"Người dân cảm nhận về Ðảng không phải là về một cái gì đó cao siêu trên trời mà thông qua cán bộ cụ thể, cách điều hành cụ thể của chính quyền".

Có thể bạn quan tâm