“Nghĩa địa” tàu cá

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Võ Trung Hiếu (Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)

Người dân ở cảng Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) lâu nay đã không còn lạ với “nghĩa địa” tàu cá tại đây. Gọi như vậy là bởi khu vực này có rất nhiều xác tàu cá vô chủ, hư hỏng nghiêm trọng, lâu ngày chỉ còn là những “bóng ma” nửa chìm nửa nổi. Đây từng là nguồn sinh kế của ngư dân, do nhiều nguyên nhân như làm ăn thua lỗ, hỏng hóc quá nặng nhưng không có kinh phí tu sửa nên đã được lai dắt về cảng. Thông thường, chủ tàu sẽ thu gom thiết bị trên tàu để tái sử dụng trên con tàu khác hoặc đơn giản là bán phế liệu, còn vỏ tàu thì bỏ mặc đến mục nát.

Không chỉ chiếm diện tích đậu đỗ của các con tàu đang hoạt động bình thường, những chiếc “tàu ma” này còn trở thành điểm tập kết rác thải trái phép. Những người thiếu ý thức coi “nghĩa địa” tàu cá là nơi xả thải: từ rác sinh hoạt, đồ ăn thức uống thừa cho tới xác động vật… Cứ như vậy, một góc cảng Sa Huỳnh dần trở thành bãi rác lộ thiên, bốc mùi hôi tanh bất kể mưa nắng, ngày đêm. Trong phần diện tích của “nghĩa địa”, không tàu thuyền nào có thể qua lại. Những xác tàu còn trở thành chướng ngại vật rất nguy hiểm trong những ngày mưa bão, phương tiện cần nơi tránh trú.

Chính quyền đã nhiều lần thông báo tìm chủ nhân của số xác tàu trên, nhưng chẳng lần nào có kết quả. Bên cạnh đó, việc nhà máy xử lý rác thải ở đây bỗng nhiên ngừng hoạt động cũng góp phần nguyên nhân khiến cảng Sa Huỳnh ngày càng trở nên nhếch nhác, ô nhiễm, gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển, hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm để trả lại không gian mưu sinh cho người dân địa phương.