Ai đã từng lớn lên ở làng quê, dẫu có đi xa bao lâu vẫn không thể nào quên những mùa thu hoạch ở quê nhà. Đó là ngày vất vả nhưng đầy ắp niềm vui. Tôi nhớ những mùa gặt ngày xưa - khi chưa có máy gặt, máy tuốt như bây giờ, thường theo mẹ ra đồng những sớm tinh mơ, lỉnh kỉnh xếp lên xe bò liềm cổ cò, quang gánh, nước mưa… Xe bò để ngoài đường lớn, hai mẹ con men theo bờ ruộng đẫm hơi sương. Những giọt sương đọng li ti trên đầu ngọn cỏ, giăng mắc trong từng đám mạng nhện mới chăng đêm qua như những chuỗi hạt long lanh, trong suốt.
Lúa chín cúi đầu, bông nặng trĩu, lúa được ngả xuống, liềm đỡ lấy đầu bông. Từng gồi lúa được xếp thẳng hàng tăm tắp. Nếu ruộng còn ướt thì gồi lúa được gối lên nhau, đứng ở cuối ruộng nhìn lại thấy toàn bông lúa sóng sánh vàng óng trong nắng sớm. Nâng bông lúa trên tay thấy nặng trĩu là biết năm đó được mùa. Mẹ tôi xén lúa, bó lượm, xếp lên quang chành. Lúc còn trẻ, mẹ tôi gánh đầy cổ quang. Gánh lúa nặng trĩu mà dáng mẹ thẳng thớm, bước đi nhịp nhàng, tay vung tay trở gánh khoan thai.
Lần đầu gánh lúa bằng đôi quang nhỏ, bước thấp, bước cao trên bờ ruộng hẹp, tôi đau vai quá bèn xoay ngang cho đòn gánh nằm sau gáy rồi cúi gầm đầu, bặm môi bước đi, gần như cõng gánh lúa trên lưng, vừa đi, vừa khóc. Mẹ quay lại đón gánh lúa, thấy những hạt đầu bông đã rụng gần hết vì quệt vào những thửa ruộng bên đường. Mẹ bảo: “Con đang gánh trên vai công sức của cả một mùa, đừng để lúa quệt vào ruộng khác, đặt gánh lúa xuống phải nhẹ nhàng, dễ rơi là hạt đầu bông”.
Chất lúa lên xe, mẹ lấy cây chổi mang theo quét thóc rụng quanh xe để mang về cho gà. Lúa được kéo về, ngang qua giếng làng, mẹ thường lấy một hai lượm lúa đổi kem rồi kê đòn gánh cho tôi ngồi thưởng thức những que kem mát lạnh. Những buổi tối làng tôi đập lúa, tiếng lúa thậm thịch trên cối đá, tiếng nhả rơm vun vút, tiếng hàng xóm đi qua cổng gọi nhau í ới vui đáo để. Thóc vàng tràn xuống sân, tôi cầm liềm cắt rơm giũ thật kỹ những hạt thóc còn sót lại rồi tung rơm ra ngõ, đợi nắng lên là có rơm thơm.
Thóc phơi trên sân gạch, nếu được nắng, siêng dũi thì chỉ ba nắng là già câng. Cắn thử thấy vỏ trấu vỡ giòn, hạt gạo trong thì sẽ đem rê loại bỏ trấu rồi xúc đổ vào phi. Mẻ thóc nào phơi gặp mưa, gạo xát ra thường bị đớn. Những hôm trời đang nắng gắt bỗng chuyển mưa rào cả nhà đang ăn cơm cũng phải ùa ra. Người cào thóc, người che bạt, người lấy đòn gẩy rơm chống tì vào bụng chạy đẩy một đường để rơm gom vào một đống.
Mùa gặt kết thúc khi thóc đầy phi, cây rơm được đánh đống chắc nịch, rơm nếp bó túm phơi tăm tắp trên tường gạch được thu lại, bó kỹ trong tấm nylon để dành bện chổi quét nhà. Khi đó, ngoài đồng, những gồi rạ được chống xuống như hàng nghìn chiếc nón úp. Rạ khô, người làng tôi gom lại xếp trên bờ ruộng. Khi nào kéo luống trồng hành tỏi xong sẽ lấy rạ ấy phủ lên mặt luống - cỏ không mọc được, rạ sẽ mục dần đi để độn ruộng sau này. Những ngày đó, mẹ sai tôi mang thóc đất đi đổi bún, mẹ bắt con vịt trong vườn xáo măng cả nhà liên hoan.
Những hôm được ngồi trong nhà nhìn ra cây rơm vàng óng, khoảng sân gạch đỏ sạch bong dưới cơn mưa rào rồi cắn mẻ thóc nếp mẹ mới rang thơm phức, ấy là những ngày bình yên nhất thuở ấu thơ.