Miền đất không yên tĩnh

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Và đây là một quyết định gây tranh cãi, có nguy cơ tạo xung đột. Điều này xuất phát từ lịch sử phức tạp của miền đất này.

Toàn cảnh thánh địa Jerusalem. Ảnh: GOOBJOOG NEWS
Toàn cảnh thánh địa Jerusalem. Ảnh: GOOBJOOG NEWS

Lịch sử nhiều biến động

Jerusalem là thành phố cổ đại được xây dựng năm 2000 trước Công nguyên. Nằm ở nơi từng có tên gọi là “vùng đất Palestine”, Jerusalem được coi là vùng đất thiêng liêng, lâu đời bậc nhất thế giới với sự hội tụ của ba tôn giáo lớn là Hồi giáo, Cơ đốc giáo, Do Thái giáo. Ở trung tâm thành phố, các lối đi nhỏ cùng công trình kiến trúc đã chia khu vực này thành bốn khu: Khu Cơ đốc, khu đạo Hồi, khu Do Thái và khu người Armenia. Mỗi khu được bảo vệ bởi những bức tường đá, trông như pháo đài.

Vùng đất này liên tục đổi chủ qua các cuộc tranh đoạt của các đế quốc và những cuộc đàn áp của đế quốc La Mã đã khiến người Do Thái phải tha hương trên khắp thế giới. Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, Jerusalem đã bị thiêu rụi hai lần, bao vây 23 lần, tiến công 52 lần và bị trao qua tay các chính quyền đô hộ khác nhau 44 lần. Do đó, có thể nói trong mỗi lớp đất của Jerusalem đều ẩn chứa những phần khác nhau của lịch sử.

Tuy nhiên, lịch sử xung đột hiện đại của thành phố chỉ bắt đầu cách đây đúng 100 năm, vào tháng 12-1917, tướng Edmund Allenby của quân đội Anh chiếm Jerusalem từ tay Đế chế Ottoman, mở ra một thế kỷ máu và lửa bắt nguồn từ chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa dân tộc và bài Do Thái. Vài thập kỷ sau, vùng đất thiêng chứng kiến làn sóng người Do Thái định cư ở đây với tư tưởng Jerusalem là quê nhà, trong khi người Arab địa phương giảm xuống theo sự sụp đổ của Đế chế Ottoman. Làn sóng di cư hiển nhiên vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người Palestine.

Năm 1947, hai năm sau khi LHQ ra đời, tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới đã thông qua kế hoạch phân chia cho hai nhà nước: một Do Thái và một Arab, với Jerusalem được quản lý bởi “chế độ quốc tế đặc biệt” do tình trạng độc nhất của nó.

Sau lệnh đình chiến vào năm 1949, một đường biên giới (còn gọi là Đường Xanh) đã chia Jerusalem làm hai nửa, phần phía tây do Israel kiểm soát trong khi Jordan quản lý phần phía đông. Tuy nhiên, năm 1967, cuộc chiến tranh Trung Đông giữa Israel và thế giới Arab nổ ra trong sáu ngày với kết quả là Israel chiếm nốt phần phía đông Jerusalem. Từ đó đến nay, toàn bộ thành phố Jerusalem nằm dưới sự kiểm soát của Israel, và Tel Aviv đã xem thành phố này là lãnh thổ không thể chia tách của Israel.

Trước sự xâm lấn của Israel, người Palestine buộc phải di chuyển xa hơn nữa về phía cực đông của vùng đất Jerusalem. Sau đó Palestine tuyên bố Đông Jerusalem chính là thủ đô của Nhà nước Palestine tương lai. Tháng 11-1967, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ thông qua Nghị quyết 242, kêu gọi Israel rút khỏi Đông Jerusalem. Bác bỏ nghị quyết trên của LHQ, Tel Aviv vẫn thông qua Luật Jerusalem, trong đó khẳng định: “Jerusalem, đầy đủ và thống nhất, là thủ đô của Israel”, do đó chính thức hóa sự thôn tính đơn phương của Israel.

Một vấn đề liên tục gây căng thẳng giữa Palestine và Israel là quan hệ giữa người Do Thái và Palestine sống trong lãnh thổ Israel. Phần lớn người Arab đã chạy trốn khỏi khu vực khi Nhà nước Israel được tuyên bố thành lập năm 1948. Tuy nhiên, số người ở lại vẫn khá nhiều, chiếm gần một phần năm dân số Israel, trong đó có hai phần ba là người Hồi giáo. Cao trào của xung đột Israel và Palestine nổ ra năm 1987 với phong trào Intifada khiến 20.000 người thiệt mạng.

Hiệp ước hòa bình Oslo ký năm 1993 đã lập ra chính quyền Palestine quản lý Bờ Tây và dải Gaza, nhưng không đề cập những vấn đề cốt lõi như biên giới, người tị nạn và địa vị của Jerusalem, khiến triển vọng về một giải pháp hòa bình cho Jerusalem ngày càng trở nên xa vời. Sau chuyến thăm Jerusalem của nhà chính trị cánh hữu Israel Ariel Sharon năm 2000, bạo lực nổ ra và dẫn tới cuộc nổi dậy thứ hai của người Palestine, khiến trong 5 năm ít nhất 3.000 người Palestine và 1.000 người Israel thiệt mạng. Cũng kể từ đó, ở Jerusalem luôn có sự hiện diện của lực lượng quân sự khiến cuộc sống ở đây càng trở nên căng thẳng.

Tiến trình hòa bình Trung Đông về đâu?

Theo Reuters, nhiều thập kỷ qua, cộng đồng quốc tế rất chú trọng tiến hành các nỗ lực kiến tạo hòa bình ở khu vực này. Mặc dù vậy, bất chấp thực tế rằng tất cả các khu định cư ở Jerusalem là bất hợp pháp, người Israel vẫn xây dựng nhiều nhà ở trên vùng đất của người Palestine.

Từ năm 2009, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã liên tục gây sức ép buộc Chính phủ Israel ngừng xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây và khôi phục lại tiến trình hòa bình với Palestine. Ngày 25-11-2009, Israel tuyên bố ngừng xây các khu định cư trong 10 tháng, quyết định này được cho là do sức ép của chính quyền Mỹ.

Năm 2012, Đại hội đồng LHQ đã thông qua quy chế nhà nước quan sát viên cho Palestine với 138 phiếu thuận, chín phiếu chống, 41 phiếu trắng. Gần đây nhất, sau nỗ lực của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry, Israel và Palestine đã đàm phán trực tiếp ngày 29-7-2013 để khởi động lại tiến trình hòa bình. Đàm phán dự kiến kéo dài chín tháng, nhưng khi đến hạn chót là ngày 29-4-2014, do không đạt được thỏa thuận, đàm phán đã sụp đổ.

Trong khi tiến trình hòa bình Israel - Palestine đang trong tình trạng bế tắc, ngày 6-12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và giao Bộ Ngoại giao Mỹ chuẩn bị cho việc di dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Với quyết định này, ông Trump không chỉ phá vỡ chính sách hàng thập kỷ qua của Mỹ tại Trung Đông mà có nguy cơ đặt dấu chấm hết cho nỗ lực đạt được hòa bình giữa Israel và Palestine.

Theo ông Rashid Khalidi, Giáo sư nghiên cứu về Arab hiện đại tại Trường đại học Columbia (Mỹ), toàn thể cộng đồng quốc tế đều coi việc Israel sáp nhập và xây dựng khu định cư ở Đông Jerusalem từ năm 1967 là bất hợp pháp và từ chối công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. “Khi Tổng thống Donald Trump thay đổi điều này, với tầm quan trọng của Jerusalem đối với người Arab và Hồi giáo, thật khó để một thỏa thuận bền vững giữa Palestine và Israel hay bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Arab có thể diễn ra”, GS Rashid Khalidi nhận định.

Về phương diện ngoại giao, việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ thay đổi tính hiện thực của tiến trình hòa bình. Phía Palestine luôn coi việc Mỹ chuyển Đại sứ quán đến Jerusalem là vi phạm luật pháp quốc tế. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đề nghị các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Quốc vương Jordan Abdullah, giúp đỡ kêu gọi Tổng thống Mỹ thay đổi ý định. Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cảnh báo, nếu động thái chuyển đại sứ quán của Mỹ diễn ra thì mọi thỏa thuận giữa Israel và Palestine sẽ bị xóa bỏ. Bên cạnh đó, diễn thuyết tại dải Gaza, ông Ismail Haniyeh lãnh đạo Phong trào Hamas tuyên bố: “Chúng ta nên kêu gọi và chúng ta phải phát động một cuộc nổi dậy trước kẻ thù Do Thái”… Và như vậy, miền đất linh thiêng Jerusalem sẽ chưa thể yên tĩnh sau hàng thế kỷ xung đột.