May, rủi... cũng đành!

Với khoản thu nhập chỉ đủ cầm cự, hầu hết các nữ công nhân không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc phải đưa con đi gửi ở những nhóm trẻ tư thục tự phát. Họ chỉ biết, cầu cho may mắn con được chăm sóc. Còn nếu rủi ro, con bị bỏ bê, thậm chí là bị bạo hành, thì họ cũng chỉ có thể gạt nước mắt, ôm con tìm chỗ khác...

Bà Hà (bên phải) phải xa quê Nghệ An ra KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội trông cháu.
Bà Hà (bên phải) phải xa quê Nghệ An ra KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội trông cháu.

Bấm ruột gửi con đi trẻ

Muốn có một chỗ gửi con an toàn mà sao khó thế, chị Đỗ Hồng Lan, công nhân trong KCN Bắc Thăng Long thuê trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) thốt lên. Cũng bởi chị và anh Lê Văn Tiến lập gia đình với nhau, mãi bốn năm sau mới có một mụn con nên cả nhà “nâng như nâng trứng”. Thương con thì bố mẹ cũng phải đi làm thì mới có ăn. Tìm và nhờ vả các kiểu, chẳng có cửa nào gửi con ở trường mầm non công lập, nên chị đành gửi con trai 18 tháng vào một nhóm trẻ tư. Nhưng thấy con đi học về quấy khóc bất thường, đêm hay giật mình, lo chỗ đang gửi không an toàn, chị về Thái Nguyên đón mẹ đẻ ra trông giúp. Anh Tiến, chồng chị Lan cho hay: “Nếu không nhờ được bà thì mẹ cháu phải nghỉ. Chứ gửi lung tung, chẳng may con có mệnh hệ gì… Mà tiền gửi thì cũng quá tội anh ạ”.

Cách dãy nhà chị Lan thuê trọ là một khu gần 20 phòng tiếp nối nhau cũng có ba em nhỏ không được đến trường. Bà Hồ Thị Hà, quê ở Đô Lương (Nghệ An) ra trông cháu cho con đi làm công nhân, bộc bạch: “Tôi bảo vợ chồng nó gửi con về lúc cháu 16 tháng. Được một tháng, nó bảo nhớ không chịu được. Với lại con vẫn còn bú, thiếu mẹ tội nghiệp. Thế là tôi phải theo ra đây trông cháu. Chúng nó tìm mãi rồi, chỗ để tin tưởng được hiếm quá. Sao ở ngoài này, gửi con lại khổ thế hả giời?”.

Mang những tâm sự của các công nhân gặp cán bộ cơ sở, ông Hoàng Đức Khang, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Chung cho hay: “Số lượng trẻ độ tuổi mầm mon của công nhân lớn hơn rất nhiều so với số trẻ em cùng lứa ở địa phương. Hiện, chúng tôi thống kê được, có 1.800/3.200 cháu được học trên địa bàn. Còn các cháu khác hoặc gia đình trông nom, hoặc học ở nhóm trẻ bên ngoài, có khi là ở xã bên cạnh”.

Cảnh “khát” chỗ gửi con an toàn là thực trạng ở hầu khắp các KCN, KCX hiện nay. Còn nhớ, năm năm trước người viết bài từng đi thực tế và có bài phản ánh về tình trạng này ở các KCN của Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc… Giờ tìm hiểu lại, vẫn thấy tình trạng không được cải thiện là bao.

Vẫn là trông đợi ngậm ngùi

Vụ cháu bé chết sau hai ngày được gửi tại Trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc, thị trấn Dĩ An (Bình Dương) mấy năm trước vẫn là nỗi ám ảnh cho biết bao nữ công nhân. Chị Lê Thị Nương, xóm trọ Như Ý - KCN Sóng Thần (Bình Dương) chia sẻ trên mạng xã hội: “Là người có con trong độ tuổi đi gửi, biết thông tin ấy, chúng tôi như đứng trên đống lửa. Hàng nghìn bà mẹ đâu có lựa chọn khác, ngoài gửi vào những chỗ chẳng biết có an toàn hay không”. Chia sẻ này lập tức nhận được sự đồng cảm rất lớn của nhiều nữ công nhân các KCN trong cả nước. Trong đó, có nhiều người ở các KCN tỉnh Bắc Ninh, địa phương có tới 1.444 nhóm trẻ độc lập tư thục, trong đó chỉ có 85 nhóm được cấp phép.

Kết nối thông tin, chúng tôi tìm về thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu (Quế Võ, Bắc Ninh) lúc trời nhá nhem tối, công nhân tan ca tất tưởi đi đón con. Nỗi lo cuộc sống và con cái khiến nhiều nữ công nhân trở nên nhợt nhạt và mệt mỏi. Chị Trần Thị Ánh Hồng tâm sự: “Vợ chồng bàn nhau là em nghỉ ở nhà trông con. Nhưng làm như thế thì chồng em không kham nổi, mà em không đi làm giữ chân, thì sẽ mất việc ngay. Em đành gửi con cho một bác 60 tuổi, thôi thì trông vào sự cẩn thận và kinh nghiệm của người già, chứ biết làm sao”.

Trông trẻ trở thành nghề tự phát của nhiều người sống ven các KCN, KCX. Có cầu thì ắt có cung, nhiều người chủ động tìm trẻ với những mức đóng như nhóm hai trẻ, sẽ là 1,5 triệu đồng/trẻ/tháng. Nếu gửi một trẻ, thì chi phí là 2,5 triệu đồng/tháng. Nếu có lực lượng chức năng đến kiểm tra thì người ta có ngay lý do bao biện, “tôi trông cháu đấy chứ!”.

Ông Nguyễn Viết Lý, Trưởng thôn Giang Liễu biết cả những điều ấy, nhưng ông cũng thương những gia đình công nhân trẻ không còn sự lựa chọn nào khác. Nên ông Lý bảo, thôi thì đành… nhắm mắt cho qua cảnh các nhóm trẻ tự phát mọc lên như nấm sau mưa. Cả thôn có một trường, tiếp nhận 330 cháu, ông có muốn khác đi cũng không được. Chung nỗi niềm ấy, ông Nguyễn Đức Cao, Phó Trưởng BQL các KCN Bắc Ninh bày tỏ: “Phương Liễu chỉ là một trong rất nhiều xã công nghiệp thiếu nhà trẻ mầm non. Tình trạng bức xúc lắm rồi”. Đến các ông trưởng thôn lẫn ông ban quản lý cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở với các nhóm trẻ tư thì có thể hiểu được, nỗi bức xúc này chỉ được kêu lên để mà kêu. Trong khi đó, những bà, những cô làm cái nghề trông trẻ tự phát này thật xa lạ với các hỗ trợ về chuyên môn hay kinh phí từ địa phương, và các đơn vị giáo dục.

Thế nên, chuyện Bộ GD-ĐT tính đưa nhóm trẻ nhỏ ở các KCN, KCX vào nhóm đối tượng thiệt thòi cũng có cái lý của nó! Chỉ mong, khi ấy, những bà mẹ công nhân có thể tìm được nơi chốn yên tâm để gửi con em mình!

Số lượng nhóm trẻ không phép ở TP Hồ Chí Minh lên đến hàng nghìn, Bình Dương là 347 và Đồng Nai trên 179 điểm. Tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Phòng, con số này cũng lên đến hàng trăm.