Nhà văn là ai trong kỷ nguyên AI?

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những biến đổi sâu sắc đối với nhiều mặt đời sống. Ở lĩnh vực sáng tác văn chương, dù còn nhiều ý kiến khác nhau về việc sử dụng AI, song đều có nhận định chung: Chỉ con người mới tạo sự khác biệt.

Việc ứng dụng AI trong sáng tác văn chương giúp các tác giả có nhiều tài liệu tham khảo, nghiên cứu, gợi mở sáng tạo để nâng tầm tác phẩm. (Ảnh THỤY DU)
Việc ứng dụng AI trong sáng tác văn chương giúp các tác giả có nhiều tài liệu tham khảo, nghiên cứu, gợi mở sáng tạo để nâng tầm tác phẩm. (Ảnh THỤY DU)

Giữa hai lựa chọn

Thời gian qua, làng văn xôn xao về một số tác giả dùng AI sáng tác rồi lấy luôn văn bản điền tên mình vào để in sách, báo. Theo nhà thơ Ngô Bá Hòa (tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam), AI không xấu, quan trọng là cách ta đối diện và sử dụng nó như thế nào cho đúng. Nếu chúng ta biết cách dùng, AI sẽ tuyệt vời hơn bất cứ trợ lý biên tập nào. Bởi nó giúp tìm ra lỗi, sự trùng lặp ngôn từ, ý tưởng với các trước tác mà nhiều cây bút hay mắc phải. Nhưng nếu ai đó lạm dụng để tạo ra tác phẩm, xuất bản phẩm, thì lại chính là đang tự mình làm thui chột năng lực sáng tạo. “AI có tư duy tốt đến đâu cũng không thể thay thế cảm xúc thật của con người. Đọc văn thơ mà thiếu cảm xúc thì nhạt nhẽo lắm”, anh Hòa nhấn mạnh.

Gần đây, sự kiện tác giả Lâu Văn Mua mượn thơ và dùng AI sáng tác, bị thu hồi giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025 của Hội Nhà văn Việt Nam, đang đặt ra cho công chúng câu hỏi: Nhà văn đang ở đâu trước kỷ nguyên AI, và có nên sử dụng AI để sáng tác?

PGS, TS Trần Văn Toàn, giảng viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội, chia sẻ quan điểm: “Sáng tạo là sự khác biệt mà AI không có. AI không hướng tới sự tranh biện, giãi bày, nó chỉ thực hiện theo mệnh lệnh. Nên AI không thể cạnh tranh với con người trong sáng tạo văn chương”.

Tác giả trẻ Nie A Dũng cho rằng: “Bản chất của AI là sự tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, mà những tư liệu nó cóp nhặt là sản phẩm của con người. Quan trọng, AI không có “khao khát tạo ra sản phẩm”, tức là nó không thể tự ra câu lệnh cho con người. Chính vì vậy, AI luôn đi sau con người. Ở nhiều lĩnh vực, AI trở thành “trợ lý ảo” hỗ trợ con người ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Việc sử dụng công cụ để sáng tác văn học là tự làm ngắn lại con đường văn chương của mình”.

Không quay lưng, nhưng cần tỉnh táo

Với một góc nhìn khác, nhà văn Phan Tuấn Anh (Trường đại học Khoa học, Đại học Huế), cho rằng: “AI sẽ mở ra những không gian sáng tạo mới, những thể loại văn học mới, những góc độ tiếp cận nghiên cứu văn học mới mẻ. Đời sống văn học sẽ chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ và triệt để với những thể loại lai ghép mới, được AI cùng con người đồng sáng tạo nên như: văn học thị giác, tiểu thuyết game, thơ tương tác, truyện có cấu trúc tùy biến, mê lộ… mà chúng ta gọi bằng một thuật ngữ chung được đề xuất những năm qua đó là văn học mạng/máy tính”.

Trong thực tế tại Việt Nam, nhiều tác phẩm bị phát hiện do AI can thiệp là những văn bản nhạt nhòa. Tuy nhiên, với những biên tập viên không chắc tay, họ khó phân biệt tác phẩm văn chương do con người viết và AI thực hiện. PGS, TS Ngô Văn Giá, nguyên Trưởng khoa Viết văn - Báo chí (Trường đại học Văn hóa Hà Nội) khuyến nghị: “Mỗi người sáng tác cần nghĩ một điều, sự tham dự của AI trong viết lách là điều khó tránh. Chúng ta không quay lưng, nhưng ta cần tỉnh táo đối diện. AI rất tốt trong việc nghiên cứu, tìm kiếm tư liệu. Còn nếu sử dụng trong sáng tác, nó dễ đẩy người sáng tác rơi vào cảnh không còn gương mặt. Một cây bút không còn gương mặt, giọng nói riêng, thì dễ lẫn vào hàng trăm người sáng tác khác”.

Là người nỗ lực đổi mới sáng tạo, nhà văn trẻ Trần Văn Thiên (Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh) tâm sự: “Người viết phải kiên định với bản sắc cá nhân, theo đuổi những giá trị sáng tạo mới mẻ và giữ vững đạo đức nghề nghiệp”. Còn nhà thơ Hữu Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, nhận định: “Lao động sáng tạo vẫn là nền tảng, mỗi tác phẩm là hội tụ của một “lạng cảm hứng” cộng với một “tạ mồ hôi”. Nếu để AI thay thế lao động, đó sẽ là con đường diệt vong của người cầm bút”.

Mỗi tác giả khi xác định đi theo con đường dài, đầy chông gai, nhưng cũng rất đỗi vinh quang này, sẽ không phải lo ngại AI “cướp nghề”. Song, họ cũng mong mỏi, những người cầm cân nảy mực trong các cuộc thi văn chương, các ban tuyển chọn trao giải, phải tự nâng mình lên, để “soi” được tác phẩm có sự can thiệp của công nghệ ■

Với người sáng tác giàu bản lĩnh, AI chỉ là một công cụ hỗ trợ, chứ không hoàn toàn là thực thể sáng tạo.