Mắt thu vẫn xanh mùa cũ

Mùa thu đón cô bằng những cơn mưa sụt sùi cả quãng đường từ sân bay về khu phố cổ. Chuyến bay đêm muộn mằn cất cánh chậm hơn hai tiếng so với lịch trình. Cô nhắn tin cho Linh không phải chờ rước. Cô có thể tự đi taxi về khách sạn. Chí ít cũng tròn trịa mười lăm năm cô mới ra lại Thủ đô. Quãng thời gian dằng dặc đó biết bao đổi thay, đời người cũng đi thêm một đoạn.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Linh cười rộn ràng trong điện thoại khi cô báo mình có khoảng mười ngày ở Hà Nội cho chuyến công tác mà đáng ra mình không hề can dự. Vào khoảnh khắc quan trọng nhất thì anh đồng nghiệp nhận tin vợ sinh. Cô chỉ điền vào chỗ trống phút cuối cùng, tất tả kiếm khách sạn, rồi lại loay hoay đặt vé, chưa kể phải đọc cả sấp tài liệu để có thể đàm phán một cách thành công nhất. Ngày cô tiếp nhận, sếp vỗ vai bảo ráng đi em, nhất định thành công mới về, còn không thì kiếm chồng ngoài ấy nhé! Ông sếp cười rõ to như trêu ghẹo, nhưng lời dặn phải thành công khiến cô thấy áp lực quá đỗi.

Linh sắp xếp cô ở ngay chính khách sạn nhà mình đang kinh doanh, nằm trong ngõ nhỏ của phố cổ. Từ khách sạn đi vài bước chân là ra được Nhà thờ lớn, loanh quanh khu đó đồ ăn đầy cho cô thỏa thích khám phá. Cô gật gù cứ mặc Linh sắp xếp, miễn thuận lợi cho cô được gần Linh để bù lại khoảng thời gian quá lâu hai đứa chưa gặp nhau.

Cơn mưa vẫn dai dẳng trút vào đêm những tủi hờn. Mưa bạt gió in hằn vệt nước lên kính xe. Mưa rào rạo những thanh âm khiến cô quay quắt lòng mình về khoảng đời mang tên một người. Lâu lắm rồi cô mới nhớ chuyện cũ. Những bộn bề lo toan của cuộc mưu sinh với cơm áo gạo tiền nơi thị thành hối hả nhất nước luôn chẳng còn chút thời gian nào để người ta trống trải mà nghĩ ngợi những điều đã khiến mình buồn. Nỗi buồn tự khắc bị cuốn đi theo nhịp quay của guồng sống. Cứ vậy dần dà mất hút trong tâm tư mình. Chẳng ai có thể buồn lâu ở một đại đô thị đang rùng mình chuyển đổi. Chẳng ai có thể rảnh rang trong một xã hội kim tiền vun vút. Và chẳng ai có thể buồn mãi bởi một con người. Ngoài kia là muôn triệu ảnh hình khiến mình cần nhớ trong cuộc đời này.

Linh bảo cô là người chọn lựa nỗi buồn. Tưởng chừng cô sẽ là đứa mạnh mẽ nhất, nhưng ngày cô cắt phăng mái tóc dài thì hóa ra cô là đứa yếu đuối nhất. Hai đứa con gái trọ trong căn phòng nhỏ ở một khu ven đô thị thành ngày đó giờ đã về hai nẻo khác nhau. Mỗi đứa một câu chuyện đời. Thoảng khi nhắn tin cùng nhau để tỉ tê, rồi lại hỏi nhau chừng nào mới được như ngày xưa. Ngày mà mưa chẳng thể ướt lòng mình.

*

Ngày đó hai đứa con gái gặp nhau chung mái trường đại học. Linh chọn rời xa Hà Nội để đến với vùng nắng ấm phương nam này sau một nỗi buồn lớn bởi sự gãy đổ của bố mẹ. Cứ đi cho quên trước cái đã. Chừng nào lòng thao thiết quá thì tìm về. Cô từ miền tây lên thị thành với ước mơ học cái gì đó mang về xóm nhỏ nằm cuối cái đầm sen

Cố Giang để người dân xóm mình đỡ nghèo.

Hai đứa tiếc tiền nên trọ ven đô. Hằng ngày bám các tuyến xe bus ruổi rong chừng hai năm thì lót tót sắm xe máy. Ngoại trừ giờ học thì chạy làm thêm. Làm quần quật để có tiền học, khỏi phải xin tiền của gia đình. Ngay năm thứ tư đại học, Linh chưa kịp tốt nghiệp thì hay tin mẹ mất sau cơn đột quỵ, hối hả về và chẳng trở lại. Căn phòng trọ ven đô vẫn một mình cô ở.

Sau kỳ thực tập, cô thi thêm văn bằng hai và đậu học bổng thạc sĩ ở một trường bên Úc. Đời cô cũng bắt đầu một ngã rẽ.

*

Cô bước vào phòng chờ trước với chút hồi hộp nhưng không phải là lần đầu tiên cô thuyết trình cho một dự án của công ty, nên thoáng chút thôi, rồi cô cũng trấn an bản thân mình lại. Công ty cô với dự án này đã đặt nhiều tâm huyết. Rất nhiều lần cô cùng đồng nghiệp bôn ba khắp các vùng trồng sen và dệt lụa để nghiên cứu, đặt hàng, thậm chí bàn phương án bao tiêu sản phẩm đầu ra. Lụa làm bằng tơ sen sẽ tạo một dấu ấn đặc sắc với không chỉ người Việt mà còn du khách nước ngoài. Cô đã từng mặc chiếc áo dài lụa làm bằng tơ sen, vẽ hình bông sen hồng đang bung cánh rực rỡ để tiếp kiến vị đoàn khảo sát của công ty đối tác. Cô hy vọng với ấn tượng đó, cô sẽ dễ dàng thuyết phục họ cho công ty cô làm những mẫu quần áo bằng chất liệu đặc biệt này. Không dịp nào quảng bá lụa tơ sen hay bằng một Hội nghị kinh tế quốc tế sắp được diễn ra ở Thủ đô vào cuối năm nay.

Nghe gọi tên công ty mình, cô bước vào, mọi người ngỡ ngàng thoáng chút rồi lại mời cô trình bày. Cô bắt đầu cho chạy các mẫu hình đã gửi lên màn chiếu lớn và thuyết trình. Tà áo dài xanh mầu cốm mới, khẽ bay theo từng bước di chuyển. Một ánh mắt cũng liên tục nhìn xoáy vào người nói. Bất giác cô thấy lại khoảnh khắc mình đã chạm ánh mắt mùa thu đó. Cô ngập ngừng và khẽ trấn tĩnh lại. Xong bài thuyết trình cô quay lại một lần nữa nhìn ánh mắt ấy rồi cúi đầu chào ra về.

Cô lang thang giữa hàng cây xanh mướt.

Tháng 9 gõ lên phố những tiếng gió xôn xao.

*

Linh bảo có chắc đó là Nam, chàng sinh viên kinh tế ngày trước cạnh bên phòng hay sang ăn ké những bữa cơm muộn. Cô nghĩ mình không lầm. Ngày đó Nam chỉ trọ một mình, học kinh tế nhưng lại ôm chiếc máy ảnh lang thang khắp nơi chụp choẹt. Nhớ có một lần đêm giáng sinh, hai đứa con gái đèo nhau ra tận khu trung tâm chơi lễ. Nam hành nghề chụp hình ngay phố đi bộ. Thế là một đêm bị hai cô gái hành cho đủ các kiểu ảnh. Ấy vậy mà Nam cười tươi chẳng hề mệt mỏi. Nam hay nói xác suất con người ta gặp nhau ở thành phố triệu người này chỉ là nhỏ nhoi như cát bụi, nên cứ vui đi. Đời không vui sống phí hoài một kiếp người.

Nam cứ vậy ló đầu qua xin cơm ké chẳng cần biết bữa cơm đó các cô có nấu dư hay không. Chịu hết xiết, Linh hỏi thẳng thích ai mà cứ mặt dày thế này. Trai xứ Nghệ mà đi cua ghệ là cứ giở đúng cái bài chai lỳ ra thôi. Nam cười hề hà. Nhưng, lần nào ăn xong đến ca của cô rửa chén thì lại thấy Nam sốt sắng chạy ào vào rửa phụ. Linh cười ngặt nghẽo. Mặt cô đỏ lửng. Nam thì cứ tủm tỉm bê mâm chén chạy vào trong bếp.

Nhưng, đó chỉ là thanh xuân của tuổi mới lớn. Ngày cô ngỏ lời đi tu nghiệp bốn năm bên Úc. Nam lặng lẽ rít thuốc rồi gật gù bảo cô cứ đi. Nếu còn thương nhau cũng sẽ có ngày gặp lại. Thế mà, sự gặp lại hôm nay khiến cô hoang hoải lòng mình. Thời gian vút qua nhanh như một cái chớp mắt.

Đêm ngồi ở góc phố cũ, nhấp ly sữa nóng, ngó dòng người làm dáng với Nhà thờ lớn. Linh bảo cũng lâu rồi chẳng gặp Nam. Sau cái lần Nam say bí tỉ ngồi bệt trước cửa nhà Linh kể chuyện tình mình. Nam ngỏ ý, cô lắc đầu, cô còn muốn học lên tiến sĩ và có lẽ muốn tìm kiếm một cơ hội bên Úc. Cô hình như quên cái ước mơ quay về con sông Cố Giang nơi quê xứ mình. Linh chẳng biết khuyên sao. Đêm đó cơn mưa mùa thu quất vào lòng đêm những nhát roi bén ngót. Tim Nam chắc hằn lên những vết sẹo khó liền. Mãi tuần sau Linh gọi điện thoại thì số máy đã không liên lạc được. Bặt tin nhau từ đó.

Đêm gọi gió len lỏi vào hồn cô những thanh âm ngày cũ. Ngày mà cô nán lại với mùa thu thêm vài bữa, sau đám cưới Linh, để lang thang Hà Nội cùng Nam. Một mùa thu xanh tận đáy mắt Nam khi anh quỳ gối xuống cùng đóa hoa hồng để cầu hôn cô. Mãi sau này cô chẳng thể quên ánh mắt ấy.

*

Cô được thông báo đến gặp đối tác để nhận kết quả. Phòng họp dịu hương hoa cúc, một mình cô và người đàn ông có ánh mắt mùa thu cũ. Nếu dự án này bên em không được chọn thì sao. Giọng nói ngày đó nhuốm màu thời gian trầm ấm hơn. Cô chẳng biết phải trả lời sao. Bất giác cô chợt nhớ đến lời ông sếp. Thì em phải kiếm chồng ở Hà Nội chứ hết đường về. Người đàn ông có ánh mắt xanh mùa thu khẽ cầm chiếc máy ảnh cũ lên, nắm tay cô ra phố.

Phố bàng bạc gió. Phố phấp phới lá. Phố rộn ràng những bước chân. Phố hân hoan những đôi bàn tay tìm nhau. Phố của mùa yêu nhẹ nhàng trôi qua như bất tận.

Anh đã đi qua quãng đời dang dở một lần đò với cô gái gia đình mai mối. Cô cũng gãy đổ một đời với người chồng ngoại quốc. Giờ gặp lại nhau như những con người của mùa thu cũ. Nhưng, bao mùa thu đến rồi đi vẫn cứ biếc xanh, con người ta vẫn cứ còn thương là dành cho nhau những chân tình dẫu có muộn mằn.

Anh dẫn cô về lại ngõ Tạm Thương, ngồi ghế đẩu, ăn nem nướng, uống trà tắc. Giữa những cặp tình nhân trẻ đang rôm rả chuyện trò, hai mái đầu chụm vào nhau xem lại các bức hình trong máy ảnh hệt như những năm tháng thanh xuân vừa chớm yêu nhau. Gió vẫn bàng bạc thổi qua. Tuổi mùa cứ vậy miên di theo phố. Tầng không vẫn xanh mướt.

*

Cô ngồi cùng Linh, bữa cơm cuối trước khi cô về lại Sài thành, cô vẫn im bặt câu chuyện cùng Nam. Chợt có tiếng chuông cửa reo. Nam từ đâu ùa đến, lại ló đầu vào xin ăn ké. Linh bất ngờ rồi cười rổn rảng. Cả ba đứa đi qua heo may tuổi đời lại như ong vỡ tổ.

Khi cô chuẩn bị rời đi đã thấy trên tay Nam tấm vé cùng chuyến bay. Giọt nước mắt cô lăn dài trên má. Ánh mắt Nam vẫn xanh như mùa thu cũ. Dịu dàng và đắm đuối.