Lòng biết ơn không nói nên lời

Năm lớp 12, An chuyển từ trường THPT dân lập về Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh. Nó là con bé rất cá tính nếu không muốn nói là nghịch ngợm, quậy phá. “Trời ơi! Con gái mà như vậy sao?”, cô Lan chủ nhiệm không khỏi bàng hoàng. 

Giờ lý thuyết tại một lớp học của Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh.
Giờ lý thuyết tại một lớp học của Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh.

Ngày nào cũng thấy cô Lan đi kiểm tra lớp bất kỳ lúc nào, An như muốn đứng tim mỗi khi cô xuất hiện. Lúc thì nó đổi chỗ, lúc lại gục mặt xuống bàn, khi thì nói chuyện tưng bừng khiến cho các bạn đang tập trung học phải nhăn mặt. 

Thầy cô nào cũng có thể viết ra vô số tội của nó. Các thầy cô bộ môn đã dùng đủ mọi cách nhưng cuối cùng cũng… “bó tay”, phải sử dụng quyền trợ giúp từ cô chủ nhiệm. Dù lúc đó cô ở trường hay không, mưa hay nắng, chỉ cần gọi điện, sau hai hay chậm nhất 10 phút là cô Lan có mặt. Những lần đầu cô gọi riêng nó ra, nhẹ nhàng phân tích, khuyên bảo. Có lần cô phải nhờ đến phòng giáo vụ, nhưng An chỉ đỡ được vài hôm rồi đâu lại đóng đấy. Cô phải mời mẹ nó lên. Bố nó đã mất rồi. Mẹ nó cũng bất lực. Mẹ nó buồn rầu: Gia đình cũng biết các thầy cô đã hết lòng vì cháu rồi, nhưng tôi biết tính con tôi mà. Thôi cô ạ, nếu cháu nó không thể tiến bộ được thì gia đình cũng đành cho cháu nghỉ học…

Cô Lan buồn lắm, từ khi An vào lớp, không khi nào lớp đạt thi đua ở mức cao. Cô biết nó không phải là đứa học dốt, cô đã tìm hiểu qua các thầy cô dạy nó ở THCS, không hiểu sao khi lên THPT nó lại như thế này. Khuya lắm rồi, cô không sao chợp mắt. Làm sao cho An đổi tính, đổi nết, ngoan hơn, chăm chú vào học hành? Làm sao? Làm sao đây…

Hôm ấy cô Lan vừa bước vào phòng hội đồng thì đã thấy thầy trưởng phòng giáo vụ và cái An ở đó. “Chắc An lại gây ra điều gì rồi”, cô buồn ghê gớm. Thì ra An cùng hai đứa bạn trai lớp bên đi học muộn, khi đến thì trường đã khóa cổng, chúng nó trèo tường để vào. Ba đứa vừa tụt xuống sân trường thì thầy trực ban tới, hai đứa bạn nhanh chóng trèo tường trở ra. Còn cái An…

Không cần hỏi tên, thầy trưởng phòng giáo vụ cũng biết ngay, ở trung tâm này có ai là không biết nó. Thầy trao đổi với cô Lan: Em An đã được giáo dục nhiều lần nhưng không hề tiến bộ. Đề nghị cô kiểm điểm em An trước lớp. Nếu cần thiết, cô làm hồ sơ kỷ luật gửi lên hội đồng kỷ luật của trung tâm!

Cô Lan lặng người đi hồi lâu… Hai cô trò đi lên cầu thang. Sự im lặng của cô làm nó sợ hãi. Nghe thầy trưởng phòng trao đổi với cô chủ nhiệm, nó hiểu ra, lỗi lầm không sửa chữa thì cũng có thể bị buộc thôi học. Chợt nó nghĩ đến những ngày không được đến trường. Trời ơi! Nó sẽ ra sao? Còn mẹ nữa chứ, từ trước đến giờ có lúc nào nó nghĩ cho mẹ đâu… 

Lên tới lớp, bạn bè xúm lại hỏi. Mọi khi mắc lỗi, nó ra vẻ anh hùng lắm nhưng lần này thì khác. Cô Lan lặng nhìn nó ngồi im giữa đám bạn bè, nhìn theo dáng nó lặng lẽ ra khỏi cổng trường. Lại một đêm mất ngủ… “Nếu không có An, điểm thi đua của lớp lại cao như cũ”, “Nhưng An sẽ không thể chuyển đi học ở một trường nào được nữa”, “Thôi, mình mệt mỏi lắm rồi”, “Án” kỷ luật này sẽ là vết đen đi theo cuộc đời An”, “Không, không được, mình không thể bỏ rơi An…”, “Không biết nếu mình giữ An lại thì An có thay đổi không nhỉ, hay là lại hư thêm…”. 

Cuối buổi học hôm sau cô gọi riêng cái An ở lại. Cô hỏi nó: An à, cô biết em học được, vậy tại sao em lại nghịch ngợm để đến nước này? Em không biết lo cho tương lai, cũng không thương mẹ à? Nó cúi đầu, biết trả lời cô sao nữa, mặc dù muốn kêu lên: “Xin cô tha thứ cho em, em sẽ hết sức cố gắng”. Như hiểu được, cô hỏi tiếp: Em còn muốn đi học nữa không? Cái An mừng đến run người: Thưa cô em có ạ! - Bây giờ cô cho em một cơ hội, em hãy tận dụng cơ hội này, đừng quậy phá nữa, được không? - Thưa cô vâng ạ!

Cô nhìn nó, mỉm cười tin tưởng. 

Từ hôm đó, nó quyết tâm thực hiện lời hứa và nhận ra mình được sống giữa tình thương của thầy cô, bè bạn. Ai cũng yêu thương nó, cứ như từ trước đến giờ nó vẫn là cô bé ngoan hiền, chăm học. Nó tiến bộ rất nhanh, được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn Hóa. Cô Lan cùng các bạn còn phát hiện An có năng khiếu văn nghệ tuyệt vời! Nó còn nhớ hôm đi tập văn nghệ, cô đã mua cho chúng nó bao nhiêu đồ ăn, nước uống. Tiền của cô hẳn hoi. Ngày hôm đó thật vui! 

Thế rồi lớp nó được hai giải cao về văn nghệ, tiết mục tốp ca và tiết mục múa. Tổng kết đợt thi đua chào mừng ngày 20/11, lớp nó được khen thưởng. Đến phần khen thưởng các thầy, cô giáo đạt thành tích cao, tên cô Lan của nó vang lên cùng một số thầy cô khác. Lúc cô Lan lên nhận thưởng, cả lớp mới nhận ra đôi giày của cô đã cũ, bạc mầu lắm rồi. Sống mũi nó cay cay: “Cô ơi, cô bỏ ra số tiền lớn cho chúng em ăn quà, tại sao cô không để dành mua một đôi giày đẹp như các cô giáo khác”. Nó tự nhủ sau này đi làm, sẽ mua tặng cô một đôi giày. 

Rồi chúng nó như đàn chim đủ lông đủ cánh, có thể bay đến muôn phương, cái An thấy nghèn nghẹn ở cổ, nó nhớ cô lắm mà không nói thành lời. Thời gian sao trôi nhanh quá! Nó đỗ đại học, rồi ra trường, thành đạt. Nó biết, nếu không có cô, làm sao nó có ngày hôm nay. 

Cái An rất buồn vì nó không về thăm cô đúng ngày 20/11 được, nó phải đi công tác xa. Nó nhờ bạn tặng cô món quà đựng đầy tình cảm, cùng một bức thư: “Cô - Người mẹ hiền của con! Con đang luyến tiếc những khoảnh khắc đã qua, trung tâm đã trở thành ngôi nhà thứ hai của con, và cô - người mẹ thứ hai, người chắp cánh cho tương lai của con. Giờ đây con phải xa trung tâm rồi, hành trang con mang theo cuộc đời là tri thức, là tất cả những gì cô đã dày công truyền dạy cho chúng con, cho con biết cách sống, cách làm người, biết yêu thương và chia sẻ, biết vươn lên sau mỗi lần vấp ngã. Con cầu mong cô luôn mạnh khỏe, là người thắp sáng ước mơ, hoài bão cho những thế hệ đàn em. Con luôn nhớ cô và mãi mãi yêu cô! Con: Nguyễn Như An (Niên khóa 2009 - 2012).