Lời thề giữ rừng thiêng

Khu rừng cúng của xã Ka Lăng là rừng già nguyên sinh, phía đầu bản, trong rừng có nhiều cây cổ thụ, nhiều loại gỗ quý, có cây to đến cả năm người ôm không xuể. Rừng nơi đây được giữ gìn nhờ ý thức cao, sự đồng lòng của người dân và những nghi thức thiêng liêng.

Tại khu thờ thần rừng, sau khi thầy mo chính hành lễ xong, nam giới trong bản lần lượt làm lễ.
Tại khu thờ thần rừng, sau khi thầy mo chính hành lễ xong, nam giới trong bản lần lượt làm lễ.

Sự tích thành tục lệ

Cũng như bao gia đình trong bản, gia đình ông Lỳ Phí Che dành những quả trứng gà to, đẹp, tết những sợi chỉ hồng sặc sỡ để chuẩn bị làm tục nhuộm trứng mầu tặng con cháu và du khách tới thăm nhà trong lễ cúng thần rừng. Trứng gà luộc chín, rồi đem nhuộm mầu hoa đỏ, hoa tím được giã nhuyễn thành họa phẩm, biểu tượng cho sự may mắn, suôn sẻ trong một năm.

Lễ cúng thần rừng (Gạ Ma Thú) là nét đẹp văn hóa của người Hà Nhì hoa, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Hằng năm, vào các tháng đầu xuân mới, ngày con hổ (ngày Dần), tại cánh rừng thiêng của xã, bà con được nhắc lại lời thề xưa của người Hà Nhì về việc bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, muông thú. 

Câu chuyện mà bất kỳ người Hà Nhì ở Ka Lăng nào cũng thuộc nằm lòng là sự tích, nguyên cớ thần rừng nổi giận, là chuyện mẹ con bà góa Hà Nhì thoát nạn trong lũ bão. Chuyện rằng: “Ngày xửa, ngày xưa, vào một đêm nọ có một con hươu sao rất đẹp, di chuyển tới đâu, mình nó tỏa ra ánh sáng và hương thơm đến đó. Cả bản hò nhau ra đuổi bắt, riêng mẹ con bà góa không tham gia bắt hươu mà còn xua hươu chạy đi thật nhanh để thoát nạn. Cuối cùng hươu cũng bị dân làng bắt và đem giết thịt. Thấy vậy, bà góa đến xin, can ngăn mọi người đừng hại hươu, cả bản ai cũng ghét, liền xua đuổi mẹ con bà góa ra khỏi bản. Đêm ấy, mưa bão, sấm chớp đổ về, suối lũ từ đâu ập đến. Sáng ra, người ta không thấy bản người Hà Nhì đâu nữa, nhưng chỉ có khu đất trú ẩn của mẹ con bà góa trong rừng già không bị lũ cuốn trôi. Người ta đồn rằng, thần rừng nổi giận trừng phạt những ai săn bắt, ngược đãi với thú rừng. Từ đấy, người Hà Nhì luôn coi thần rừng là đấng thần linh trị vì núi rừng, không được coi thường, nếu biết trân quý thần rừng sẽ che chở bảo vệ bản làng. Và từ đó người Hà Nhì thề rằng không được phép săn bắn, chặt phá rừng khi chưa được phép của thần rừng…”.

Lời thề giữ rừng thiêng -0
Vào ngày lễ cúng rừng, phụ nữ Hà Nhì diện những bộ trang phục mới nhất, đẹp nhất đi vui xuân. 

Nghi lễ ý nghĩa trong đời sống mới

Theo chân Lỳ Lé Chừ, Trưởng bản Tù Lạ (xã Ka Lăng) dự lễ cúng rừng, chúng tôi được biết, đây là năm thứ 10 Lỳ Lé Chừ với vai trò trưởng bản, đồng thời là bảo lâm viên, người trực tiếp canh rừng đầu nguồn cho bản. Trong căn nhà trình tường có tuổi cả thế kỷ, Lỳ Lé Chừ kể cho chúng tôi biết chuyện bà con Hà Nhì Ka Lăng quý trọng rừng như thế nào. Rồi Lỳ Lé Chừ dẫn chúng tôi lên khu rừng thiêng, nơi diễn ra lễ cúng bản, tại đây chỉ có những người đàn ông khỏe mạnh, có phẩm hạnh tốt trong bản mới được bước vào làm lễ. 

Có một điều ít ai biết trong khu rừng thiêng, gần nơi thờ hai hòn đá (đá lớn là thần rừng ông, đá nhỏ là thần rừng bà), có những gốc cây được xây bao quanh, tạo hình khá giống với cót đựng thóc. Người Hà Nhì gọi những bao quanh ấy là những “cót thóc Gạ Ma”. Việc trước tiên hành lễ cúng thần rừng là lần lượt từng người sẽ đến “cót thóc” bốc một nắm đất bỏ lên, sao cho ụ đất đầy như mâm xôi, như thế là biểu tượng cho sự no đủ, mùa màng bội thu, nghĩa là năm nay cót thóc người Hà Nhì luôn đầy chặt…

Trong khu rừng cấm có một cây cổ thụ to, nghe các bậc cao niên kể, tuổi cây phải có vài thế kỷ rồi, dân bản gọi là cây thiêng. Dưới gốc cây thiêng là nơi tổ chức các nghi lễ. Dưới tán rừng già, bên mâm rượu đầu năm mới, mọi người cùng quây quần nghe các già làng, trưởng bản, phổ biến các quy ước, hương ước bảo vệ rừng thiêng, rừng đầu nguồn... bảo đảm không ai trong thôn bản vi phạm quy ước đặt ra. Nếu ai trong bản mà không tuân thủ những quy ước, hương ước của bản, tự ý vào rừng khai thác, săn bắn tùy tiện, theo quan niệm dân gian, sẽ bị thần rừng trách phạt. 

Chia tay bà con Hà Nhì, chúng tôi không quên câu nói trong niềm vui của già bản Lỳ Lỳ Xứ 90 tuổi: Hôm nay, già vui lắm, bản làng vui, ai cũng diện những bộ áo đẹp nhất để tham dự lễ cúng rừng. Người Hà Nhì có được nguồn nước sạch, không khí trong lành là nhờ rừng ban phát đấy! Rừng cho dân bản môi trường sống trong lành, ngăn chặn lũ lụt xảy ra. Hằng năm, bà con dân bản còn được hưởng lợi từ việc bảo vệ rừng. Lớp già như chúng tôi chỉ biết căn dặn cháu con phải biết bảo vệ, trông nom để những cánh rừng của bản mình luôn xanh tốt.

Có thể bạn quan tâm