Lô Lô Chải, kiểu gì cũng phải quay lại

“Ai rồi cũng phải đi Hà Giang thôi!”, khi hoa hậu Thủy Tiên đăng ảnh ngồi bên dốc Thẩm Mã, cư dân mạng đã đồng loạt cảm thán như vậy. Nhưng tôi tin rằng, vài năm tới, câu nói ấy sẽ đổi thành: Ai rồi cũng phải đi Lô Lô Chải thôi!
0:00 / 0:00
0:00
Lô Lô Chải, kiểu gì cũng phải quay lại

Chỉ vì muốn thử cảm giác của người lạc bước nhỡ đường ở một nơi tận cùng của đất nước, chúng tôi đã đến Lô Lô Chải lúc trời tối mịt chỉ với Google Map trên điện thoại, không đặt phòng, không đặt cơm, không đọc review… Google Map dẫn chúng tôi vào Lô Lô Chải từ hướng phụ, đường bé xíu và lổn nhổn gạch vữa. Ở homestay sáng đèn đầu tiên, chúng tôi ngại ngần hỏi chị chủ đường đến những homestay đông vui hơn khu này. Thật lạ là chị nhiệt tình chỉ đường, kèm theo lời dặn ở trên ấy vui hơn!

Sau vài lần hỏi thăm và được dẫn đường, chúng tôi tìm được phòng ngủ ở The Lover Lô Lô Chải. Nơi ngủ đẹp và rẻ hơn mọi mong đợi khiến chúng tôi phấn khích tận hưởng cảm giác đi đâu cũng là nhà. Nồi lẩu gà đen cùng nấm nhanh chóng được dọn sạch đã đưa cả nhóm chìm nhanh vào giấc ngủ. Đêm Lô Lô Chải lạnh tê người, phần da thịt nào hở khỏi chăn cũng đều có cảm giác kim châm. Đến nỗi, 7 giờ sáng vẫn không ai muốn nhúc nhích mở cửa để ngắm bình minh!

Tiếng xe máy, tiếng lục lạc của trâu bò, tiếng gọi nhau đi chơi… cuối cùng cũng lôi được bốn đứa ra khỏi chăn. Lô Lô Chải hiện ra như cổ tích với hoa đào ở độ mãn khai trên những nếp nhà trình tường hàng trăm năm tuổi. Thời gian ở đây dường như hoàn toàn ngưng đọng, không bộn bề tạp niệm, không đấu đá tranh giành. Tất cả đều nguyên sơ và thuần khiết, trong trẻo và an lành. Nụ cười lấp ló khắp nơi, trên gương mặt đỏ hồng của những em bé, những cụ già, những thanh niên H’Mông và Lô Lô đang tập làm du lịch.

Sáng hôm ấy, chúng tôi thuê xe ôm đi lên Cột Cờ và điểm cực Bắc. Câu chuyện dọc đường của bạn lái xe xoay quanh Lô Lô Chải đã từng nghèo ra sao, giờ khấm khá thế nào; rồi bên kia là Trung Quốc thì này nọ thế nào, bên mình đây thì này kia ra sao… Sinh ra trên đá, sống cùng đá, chết đi bên đá… Họ vững vàng, bền bỉ như đá và ấm nóng như dòng rượu ngô nơi biên giới này. Đứng ở cột Cờ cũng như điểm cực Bắc, bạn sẽ thấy rưng rưng khi phóng hết tầm mắt thu về hình ảnh đất nước, hình ảnh Tổ quốc. Những dòng chữ của “Biên giới tháng Hai” cứ thế chạy ngang tâm trí tôi. Phải chăng, hoa đào nơi đây rực rỡ là vì dưới mặt đất kia không chỉ có các mạch nước ngầm. Thấm sâu là máu của bao cuộc trấn giữ biên cương.

Nếu bạn chỉ có một ngày ở lại Hà Giang, hãy đi thẳng lên Lô Lô Chải ở Lũng Cú!