Vaccine, giải pháp tối ưu trong phòng ngừa dịch bệnh
Trong nhiều thập kỷ qua, nhờ tiến bộ của ngành y học, công tác phòng ,chống dịch bệnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nhiều dịch bệnh đã được khống chế do áp dụng tiêm chủng như bạch hầu, ho gà, sởi, quai bị, bại liệt, thủy đậu, viêm gan B, viêm não Nhật Bản... Đặc biệt, nhờ chích ngừa, nước ta đã thanh toán được bệnh bại liệt năm 2000, bệnh uốn ván sơ sinh năm 2008.
GS, TSKH Lê Đăng Hà không tránh được cảm giác xót xa khi nhắc đến con số tử vong vì sởi và những biến chứng vì sởi trong đợt dịch vừa rồi. Ông nhắc lại những con số, những mốc đáng nhớ trong nỗ lực đẩy lùi căn bệnh khá phổ biến này: Sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm đầu tiên được áp dụng chích ngừa vaccine ở Việt Nam, cách đây gần 30 năm. Chỉ một năm sau khi áp dụng tiêm chủng, năm 1986, tỷ lệ mắc sởi giảm xuống còn 91/100.000 dân. Mười năm sau, chỉ còn 2/100.000 dân mắc sởi. Vậy mà trong đợt vừa rồi, hàng nghìn ca mắc sởi, hàng trăm ca tử vong do sởi và biến chứng của sởi đã xảy ra trong một thời gian ngắn khiến ngành y tế trở tay không kịp, dẫn đến xử lý lúng túng.
Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng, 80% trong tổng số bệnh nhân sởi được ghi nhận trên toàn quốc do chưa tiêm phòng. Theo chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam, trẻ được khuyến cáo nên tiêm mũi chủng ngừa sởi đầu tiên khi chín tháng tuổi, tiêm nhắc lại mũi thứ hai sau 12 tháng tuổi. GS, TSKH Lê Đăng Hà cho rằng, trên thực tế, việc tiêm vaccine dù là vaccine sởi hay bất cứ loại vaccine nào cũng có thể có tỷ lệ biến chứng nhất định. Đây là lý do mà một số phụ huynh, đặc biệt thời gian vừa qua, lựa chọn không cho trẻ tiêm vaccine. Với tư cách là nhà khoa học đầu ngành về bệnh truyền nhiễm, ông Hà cho rằng, lợi ích từ việc chích ngừa vaccine phòng bệnh lớn hơn, ưu việt hơn rất nhiều so với những rủi ro mà nó có thể gây nên. Lời khuyên chung dành cho mọi người dân là nên tiêm chủng để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm với các bệnh đã có vaccine. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần theo dõi hồ sơ tiêm chủng của trẻ chặt chẽ để đưa con đi tiêm chủng đúng theo lịch hẹn, tiêm đúng, tiêm đủ số mũi. Cơ thể khi đã tiêm chủng sẽ miễn dịch với bệnh đó suốt đời.
Ráo riết tuyên truyền ý thức phòng bệnh
Phu nhân của GS, TSKH Lê Đăng Hà, bà Nguyễn Thị Tuyết Oanh, giảng viên chính Đại học Y Hà Nội chia sẻ cái nhìn trái chiều: Hà Nội những năm (19) 80 - 90, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Vậy mà tôi lại thấy thời đó người dân sống văn minh và có ý thức bảo vệ môi trường hơn hiện nay. Hồi đó, trong rất nhiều năm, đã thành nếp sống, cứ chiều thứ bảy hằng tuần, các gia đình trong tổ dân phố cắt cử người đi làm vệ sinh thôn xóm ngõ phố sạch sẽ, phong quang. Cán bộ y tế phường, xã hoạt động rất tích cực, thường xuyên nhắc nhở người dân phòng, chống ruồi muỗi, chuột, gián... là những tác nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây bệnh truyền nhiễm. Ý thức người dân về phòng tránh bệnh truyền nhiễm vì thế luôn thường trực trong đầu, khi có vaccine chích ngừa trong chương trình tiêm chủng mở rộng hỗ trợ đắc lực, thì nỗi lo về bệnh truyền nhiễm, không nặng nề như bây giờ.
Bà nhắc lại, cách đây mấy năm, khi dịch sốt xuất huyết hoành hành, tôi rất lấy làm lạ khi cán bộ y tế phường xuống đưa cho mỗi nhà dân một con cá, bảo thả vào bể cho nó ăn... bọ gậy (!) Tôi cho rằng, cách làm không sai, nhưng tính hiệu quả thì chả đáng là bao, trong khi cần tuyên truyền vận động người dân ý thức giữ gìn và tạo môi trường sống sạch sẽ, khô ráo, thường xuyên làm vệ sinh, không để nước tồn đọng để muỗi khu trú, đó mới là cách làm hiệu quả, thì lại không được nhấn mạnh.
GS Lê Đăng Hà kể, một lần đến Singapore công tác, ông đã rất xấu hổ không đổ chậu nước đi sau khi rửa tay, để nhân viên ở đó phải nhắc. Để thấy rằng, người dân ở đó luôn đề cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sống. GS cho rằng, mỗi loại dịch bệnh có một cơ chế lây nhiễm riêng, người dân cần được biết để có hình thức phòng, chống hiệu quả. Còn nhớ, năm 2010, bệnh tả từng hoành hành khắp nơi, cơ quan chức năng xác định thịt chó, mắm tôm là thủ phạm lây lan virus ra cộng đồng, bị cấm sử dụng, lưu hành trên diện rộng. GS Lê Đăng Hà dí dỏm chỉ ra sự vô lý: Thật oan cho thịt chó, mắm tôm. Thực tế, mắm tôm mặn thế, phẩy khuẩn tả khó bề sống và phát triển trong môi trường “gắt gỏng khó nhằn” đó. Thịt chó thì không ai ăn sống cả, đều phải nấu trên 100 độ C, phẩy khuẩn tả nào sống nổi ! Từ lập luận đó, ông xác định, nguồn nước bị nhiễm khuẩn tả! Lần về những ổ dịch lớn, người ta lấy mẫu nước sông Nhuệ (Hà Tây cũ), nước hồ Văn Chương (Hà Nội), hồ ao ở Bắc Ninh đi xét nghiệm, mới phát hiện ra khuẩn tả có trong nước rất cao. Một chiến dịch tẩy trùng nguồn nước được đưa ra. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không được lấy nước từ các sông hồ, ao chuôm để sinh hoạt. Sau một loạt các biện pháp ứng phó tẩy trùng nguồn nước, dịch tả mới chính thức bị đẩy lùi.
Hiện bệnh tay, chân, miệng đang hoành hành trên nhiều tỉnh thành, đặc biệt các tỉnh miền trung. Bệnh này cũng chưa có thuốc chích ngừa. Song song triển khai việc khoanh vùng, tập trung đối phó, cứu chữa người bệnh của Bộ Y tế, GS, TSKH Lê Đăng Hà cho rằng, biện pháp hữu hiệu nhất vẫn chỉ là... rửa tay bằng xà-phòng!
Thực tế, ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân hiện nay ít được chú ý. Ngay giữa Thủ đô, tình trạng đường sá, cống rãnh bẩn thỉu, rác thải ngang nhiên vứt ra đường có thể nhìn thấy ở khắp nơi, từ phố lớn đến ngõ nhỏ. Muỗi còn đất sống, còn sinh sôi nảy nở, tác nhân truyền bệnh còn đó, thì bệnh sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm lây qua đường máu, chỗ nọ chỗ kia chắc chắn vẫn hoành hành.
Còn nhớ, năm 2003, một loại virus lạ có tốc độ lây lan khủng khiếp và gây tử vong nhanh chóng. Với thành công được thế giới ghi nhận, rằng Việt Nam là quốc gia đầu tiên công bố khống chế dịch SARS, sau gần hai tháng chung lưng đấu cật của tập thể y, bác sĩ Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới Quốc gia, mà công đầu là Viện trưởng, GS, TSKH Lê Đăng Hà, ông được phong Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Một thời vàng son đó, những thành tựu lớn lao đó, tập thể y, bác sĩ ngành y đã đạt được. Giờ đây, trong nỗ lực ráo riết đẩy lùi dịch bệnh, huy động ý thức của cả cộng đồng cùng chung tay, góp sức, thì không quá khó khăn để thiết lập lại một môi trường sống trong lành, không mầm bệnh, trong nay mai.
Muỗi còn đất sống, còn sinh sôi nảy nở, tác nhân truyền bệnh còn đó, thì bệnh sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm lây qua đường máu, chỗ nọ chỗ kia chắc chắn vẫn hoành hành.