Làng Hogeweyk mở cửa năm 2009 tại Weesp, ngoại ô Thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Đây là ngôi làng đầu tiên trên thế giới cung cấp dịch vụ chăm sóc gần gũi nhất cho người mắc chứng mất trí nhớ. Thay vì được thiết kế như một cơ sở y tế hay bệnh viện, Hogeweyk được xây dựng như một ngôi làng với đầy đủ mọi tiện ích như siêu thị, quán rượu, nhà hát, công viên… Ngôi làng được mô tả là môi trường quen thuộc và an toàn, trong đó bệnh nhân vẫn “giữ được vai trò riêng và có quyền tự chủ tối đa”.
Theo SCMP, làng Hogeweyk có 27 ngôi nhà, mỗi nhà có khoảng bảy cư dân đều là những người mắc chứng mất trí nhớ nghiêm trọng. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tình nguyện viên sẽ là những người đảm nhiệm vai trò điều hành các hộ gia đình. Cư dân có thể tự do đi đến nơi họ muốn trong khu phố tại Hogeweyk mà không cần người chăm sóc đi theo. Dù vậy, tại mỗi cổng ra vào sẽ luôn có một người giám sát nhằm trông chừng các cư dân. Du khách, kể cả từ các địa phương lân cận, đều được chào đón tại Hogeweyk.
Bà Jannette Spiering, Cố vấn quản lý cấp cao và đồng sáng lập làng Hogeweyk cho biết, ngôi làng này ra đời nhằm giúp người dân có một cách tiếp cận hoàn toàn khác về cách điều trị bệnh mất trí nhớ, so cách chăm sóc các bệnh nhân này tại hệ thống viện dưỡng lão thông thường. Bà Spiering cho biết: “Trước đây, tôi đã tự hỏi mình muốn sống như thế nào nếu được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ? Câu trả lời là tôi muốn tiếp tục cuộc sống của mình, sống lâu nhất có thể. Tôi cũng muốn được tự do đi lại thay vì phải ngồi một chỗ như cách các bệnh nhân mất trí nhớ đang sống trong các viện dưỡng lão”. Vì vậy, bà cùng các cộng sự đã cho ra đời làng Hogeweyk. Môi trường tại đây đáp ứng tất cả nhu cầu đó.
Các tòa nhà và cách bố trí của ngôi làng đều tạo điều kiện thuận lợi sử dụng và hỗ trợ nhu cầu cho những người mắc chứng mất trí nhớ. Cư dân có môi trường để giao tiếp và kết nối với nhau theo cách riêng, trong lúc đi siêu thị, đi dạo hoặc trong nhà hàng. “Ngay cả những bệnh nhân trong giai đoạn cuối của bệnh Alzheimer, chúng tôi nhận thấy họ vẫn tìm cách đưa ra những lựa chọn riêng và thể hiện hành vi xã hội. Họ có thể vẫn có những cuộc trò chuyện mà chúng ta không hiểu được, nhưng nó có ý nghĩa với họ. Kết nối và giao tiếp là rất quan trọng”, bà Spiering khẳng định.
Bà Spiering cũng cho rằng, ngôi làng Hogeweyk là một phần trong nỗ lực thay đổi cách đối xử với những người mắc chứng mất trí nhớ hay sa sút trí tuệ. Theo bà, cách chăm sóc, hỗ trợ những người này ở nhiều nơi khác đã bị “y tế hóa” đến mức khó có thể thay đổi.
Trong khi đó, bà Mathilde Charon-Burnel, Giám đốc phụ trách y tế, xã hội tại dự án nói trên cho rằng, các cư dân đặc biệt ở Hogeweyk cũng có thể nhìn cuộc sống “không chỉ qua lăng kính bệnh tật”. “Mọi người có thể sống như đang ở nhà, đi lại tự do. Cách sống như vậy mang lại rất nhiều lợi ích cho bệnh nhân, tạo ra thay đổi lớn và tích cực với nhiều người. Các dịch vụ trị liệu cũng rất quan trọng để giúp mọi người trong làng duy trì kỹ năng, năng lực lâu nhất có thể. Kết quả là chúng tôi không ghi nhận tình trạng lo lắng, trầm cảm của người dân tại đây khi mắc một căn bệnh về thần kinh như vậy”, bà Charon-Burnel chia sẻ.
Làng nhân ái Hogeweyk sau thời gian triển khai đã cho thấy những tín hiệu tích cực. Giới chức Amsterdam dành những lời khen ngợi cho mô hình này. Một quan chức thành phố cho biết: “Các bác sĩ, nhân viên y tế tại đây thậm chí cũng không mặc áo blouse trắng nhằm giúp các bệnh nhân cảm thấy thoải mái nhất”. Chính quyền Amsterdam hy vọng mô hình này được nhân rộng trong tương lai.