Một ngày đầu đông, tôi trở lại thăm xã Lạc Sỹ, nơi được xem là mảnh đất lành để người Mường tụ hội về đây sinh sống từ bao đời nay. Nắng vàng như rải mật trên những cánh rừng keo làm cho xứ Mường Lạc Sỹ trở nên thơ mộng và kỳ thú. Chủ tịch UBND xã Quách Hương Lam cho biết, Lạc Sỹ có 454 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu đều là người Mường và 29 km2 đất tự nhiên nhưng chỉ có 140 ha đất cấy lúa cho nên cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn.Việc xóa đói, giảm nghèo luôn là điều trăn trở đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Phát huy lợi thế có nhiều đất rừng và đất trồng rừng, phát động toàn dân trồng rừng, tiến tới làm giàu từ rừng. Sau nỗ lực, Lạc Sỹ trồng được hơn 2.000 ha rừng chủ yếu là cây keo. Nhiều hộ đã đến kỳ thu hoạch đạt hơn 50 triệu đồng/ha. Bình quân mỗi hộ dân trồng năm ha, một món tiền kha khá đối với nông dân nơi đây. Ưu điểm của cây keo không chỉ đợi hết một chu kỳ mới cho thu hoạch mà từ năm thứ hai trở đi trong quá trình chăm sóc, người trồng rừng có thể chặt tỉa cành để làm củi cũng thu được hai triệu đồng/ha/năm.
Nhà ông Bùi Văn Khậy ở bản Thượng có tới bảy người, trước đây thuộc diện nghèo đói. Nhưng từ khi nhận trồng bốn ha rừng keo thì cuộc sống gia đình có nhiều đổi thay, đã làm được ngôi nhà sàn khang trang. Còn gia đình đảng viên Bùi Đức Liến ở bản Hạ Một ngay từ khi xã phát động phong trào đã trồng năm ha keo vừa cho thu hoạch gần 300 triệu đồng. Phấn khởi với những thành quả vừa đạt được, gia đình ông Liến lại tiếp tục trồng thêm năm ha keo mới. Những hộ nhận khoán trồng và chăm sóc rừng ở Lạc Sỹ đều được tạo điều kiện vay vốn ngân hàng để sản xuất. Thấy rõ lợi ích từ rừng cho nên người dân Lạc Sỹ luôn nhắc nhau phải chăm lo bảo vệ rừng. Vì vậy, hơn 4.000 ha rừng trồng và rừng tự nhiên ở Lạc Sỹ đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Từ nhiều năm nay ở Lạc Sỹ không có tình trạng chặt phá rừng hoặc xảy ra cháy rừng.
Nuôi ong lấy mật được xem là nghề truyền thống của người dân Lạc Sỹ. Nhưng nghề này chỉ thật sự đem lại hiệu quả cao trong những năm gần đây cùng với nghề trồng rừng. Ở Lạc Sỹ, nhà nào cũng nuôi ong; ít thì một vài đàn, nhiều là vài ba chục đàn.
Bình quân mỗi đàn ong cho thu nhập khoảng bốn triệu đồng/năm. Hiện có hơn 700 đàn ong cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Mật ong ở Lạc Sỹ thuộc loại tốt có tiếng ở tỉnh Hòa Bình cho nên được các cơ sở dịch vụ du lịch ở huyện Kim Bôi (Hòa Bình) và Hà Nội tìm đến mua. Thu nhập từ chặt tỉa keo và bán mật ong đã giúp người dân Lạc Sỹ xóa đói, giảm nghèo.
Chúng tôi ghé vào nhà trưởng bản Thấu Bùi Văn Tường, khi ông vừa đi thăm kiểm tra các đàn ong để chuẩn bị lấy mật về. Khi chủ, khách cùng yên vị trong gian nhà sàn thoáng mát, ông trưởng bản lấy can mật ong rót ra đầy các chén uống nước để tiếp chúng tôi. Ông bảo: “Mật ong mùa này không nhiều bằng vụ đầu hè đâu nhưng tốt lắm. Mùa này ít hoa cho nên ong hút thêm cả tinh dầu của cây keo cùng các loại cây rừng khác để làm mật nên có tác dụng chữa bệnh khá tốt. Nhà ta thu được khoảng 100 lít nhưng công ty dược phẩm ở thành phố Hòa Bình đặt mua hết rồi !”. Quả thật, nhấp chén mật ong vàng sánh lên môi, tôi có cảm giác như mọi tinh túy của hương rừng bản Thấu đang lan tỏa, thấm sâu trong tôi. Trưởng bản Bùi Văn Tường cho biết, cả bản Thấu có 49 hộ dân, bình quân mỗi nhà nuôi khoảng mười đàn ong. Nhờ có ong mà người dân bản Thấu đang khá dần lên đấy. Song điều làm chúng tôi thú vị là tất cả hộ dân ở đây đều lưu giữ hoặc dựng mới nhà sàn theo kiểu cổ xưa. Theo ông trưởng bản, người Mường không cho phép dựng nhà theo kiểu hàng lối. Nhà sàn nào dựng lên cũng đều ở vị trí dựa lưng vào thế đất cao như sườn đồi, sườn núi để đón nhận tiết trời trong lành và tiện cho việc sinh hoạt, đi rừng. Nhà sàn cổ truyền của người Mường ở bản Thấu thường có cấu trúc đơn giản như: một gian, hai gian, ba gian. Đây thật sự là vốn quý của người dân bản Thấu cần được gìn giữ và phát huy trong khi nếp nhà cổ mang đậm dấu ấn văn hóa, tập quán của các dân tộc ở nhiều nơi đang dần bị “bê-tông hóa”. Nhận thức được điều đó, huyện Yên Thủy cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình đang triển khai dự án Du lịch sinh thái văn hóa tại bản Thấu bao gồm phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nuôi ong lấy mật và làm du lịch cộng đồng. Theo đó mỗi nếp nhà sàn cổ ở đây sẽ là một điểm du lịch thú vị cho những du khách đến nghỉ ngơi, khám phá những kỳ thú của một vùng đất Mường - Việt cổ.