Kỷ vật của “ông Dế mèn” lên tiếng

Tại ngôi nhà 21B phố Đoàn Nhữ Hài (Hà Nội), nơi nhà văn Tô Hoài từng sống, viết và tiếp bạn văn, không gian văn hóa “Tô Hoài House” vừa được hình thành. Hàng nghìn kỷ vật kể lại câu chuyện đời sống và lao động chữ nghĩa của tác giả “Dế Mèn phiêu lưu ký”.

Bàn viết với những kỷ vật của nhà văn Tô Hoài.
Bàn viết với những kỷ vật của nhà văn Tô Hoài.

“Ngôi nhà chữ”

Suốt hơn nửa thế kỷ cầm bút, nhà văn Tô Hoài để lại gia tài đồ sộ gần 200 tác phẩm thuộc nhiều thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết, hồi ký, bút ký, khảo cứu, kịch bản… Rất nhiều tác phẩm được nhà văn cặm cụi viết trên chiếc bàn gỗ trong ngôi nhà ở số 21B phố Đoàn Nhữ Hài.

Tên tuổi Tô Hoài gắn liền với “Dế Mèn phiêu lưu ký” nhưng không chỉ là nhà văn của tuổi thơ, ông còn là người kể chuyện bền bỉ về đời sống thường nhật, về những phận người bình dị ở làng quê Bắc Bộ, phố phường Hà Nội, vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc trong những năm kháng chiến. Ngôi nhà số 21B phố Đoàn Nhữ Hài nay được ông Nguyễn Phương Vũ - con trai nhà văn - gây dựng lại thành một không gian mở, thân thiện. Tôi đã đến đó nhiều lần, khi nhà văn Tô Hoài còn sống. Một ngôi nhà Hà Nội cũ, yên tĩnh, có cảm giác mọi thứ đều vừa phải: Phòng ốc, bàn ghế, giá sách, cả cách ông tiếp khách. Sau này, khi ông đã đi xa, vợ ông vẫn sống ở đó. Ngôi nhà vẫn trầm lặng, kín đáo, như một phần đời sống đã quen với sự hiện diện của chữ nghĩa. Và bây giờ, ký ức văn chương bắt đầu “lên tiếng” bằng chính những kỷ vật. Với tôi, “Tô Hoài House” là một “ngôi nhà chữ”.

Ngôi nhà rộng gần 100 m², hiện được tổ chức thành không gian trưng bày trên ba tầng. Tầng 1 giới thiệu tổng quan về cuộc đời và sự nghiệp của Tô Hoài, với ảnh tư liệu, sách, bản thảo và những dấu mốc sáng tác quan trọng; có bàn ghế cho khách vừa uống cà-phê vừa đọc sách của nhà văn. Tầng 2 bày bàn viết, giá sách, các bản thảo đang dang dở, những cuốn sổ ghi chép dày, sẫm màu - dấu vết của thói quen ghi chép tỉ mỉ, bền bỉ suốt đời. Tầng 3 là không gian đời sống với tủ quần áo, vật dụng cá nhân, thuốc men ở giai đoạn cuối đời, những kỷ vật gia đình gắn với sinh hoạt thường nhật của một nhà văn sống lặng lẽ và kỷ luật.

“Bây giờ, sau 12 năm bố tôi đi xa mới làm xong được không gian này, tôi cũng thấy là hơi muộn”, ông Vũ chia sẻ. “Nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình, dành nhiều tâm sức để thực hiện, đồng thời rút kinh nghiệm từ nhiều không gian lưu niệm liên quan tới các nhà văn, nhà thơ khác. Dù mới xong giai đoạn một, nhưng cũng cảm thấy nhẹ lòng. Điều tôi mong muốn là không gian Tô Hoài không tĩnh tại, mà sống động và có khả năng lan tỏa”.

122.jpg
Ông Nguyễn Phương Vũ giới thiệu một trong hàng trăm bức thư ông, bà Tô Hoài gửi cho nhau.

Di sản sống tiếp

Điều gây ấn tượng mạnh ở không gian Tô Hoài là mức độ gìn giữ cẩn trọng của gia đình. Hầu như mọi hiện vật gắn với đời sống và sáng tác của nhà văn đều được lưu giữ: Từ hàng trăm bức thư ông, bà gửi cho nhau từ tuổi thanh xuân, chiếc va-li da ông sử dụng trong chuyến công tác nước ngoài năm 1956 - trước khi mua ngôi nhà này, cho đến bàn viết vẫn bật đèn, bản thảo đang viết dở, chiếc kính lúp, bút bi, kim chỉ… Những hiện vật ấy không chỉ là đồ vật, mà kể những câu chuyện sống động và bền bỉ về một đời viết: Sự cần mẫn, thói quen lao động kỷ luật và một đời sống giản dị phía sau danh tiếng. Ông Vũ nói: “Hiện còn nhiều hiện vật khác đang được cất giữ. Tôi cũng mong nếu ai đang sở hữu những hiện vật liên quan đến các giai đoạn hoạt động khác nhau của nhà văn Tô Hoài, xin chia sẻ để trưng bày tại không gian này”.

Thời gian tới, không gian lưu niệm của nhà văn Tô Hoài sẽ tiếp tục được bổ sung tủ kính để bảo quản những tài liệu, kỷ vật có giá trị; đánh số, hệ thống và phân loại tư liệu một cách khoa học; làm thêm các bảng giới thiệu ngắn gọn để khách tham quan dễ tiếp cận và tìm hiểu. Từ ngôi nhà ấy, tôi chợt nghĩ đến số phận của nhiều không gian sáng tạo khác sau khi người nghệ sĩ đi xa. Không ít nhà văn, nhà thơ khi nằm xuống ít lâu, kỷ vật bị thất lạc, tủ sách bị thanh lý như giấy vụn vì nhu cầu nhà cửa, sinh hoạt của con cháu. Có những trường hợp, chỉ chưa đầy một năm sau khi nghệ sĩ, họa sĩ qua đời, không gian nghệ thuật mà họ từng dày công gây dựng đã bị “hóa giải thành công”, để thiết lập mặt bằng cho những mục đích khác. Những không gian thấm đẫm tinh thần sáng tạo, niềm kiêu hãnh nghề nghiệp, có khi tan biến rất nhanh, để lại những khoảng trống khó gọi tên - và một cảm giác tiếc nuối kéo dài nơi những người từng yêu quý nghệ sĩ. Chính từ những khoảng trống ấy, câu chuyện gìn giữ di sản văn hóa càng trở nên cấp thiết.

Ngôi nhà được nhà văn Tô Hoài mua từ năm 1957, bằng tiền nhuận bút và tiền làm phim “Vợ chồng A Phủ”. Một năm sau, năm 1958, ông Vũ mới chào đời. Nhà văn Tô Hoài sống ở đây suốt từ khi mua nhà cho đến những năm 1990. Sau đó, dù chuyển xuống khu tập thể Nghĩa Tân một thời gian, nhà văn vẫn thường xuyên đi về ngôi nhà này.

Giữ gìn một không gian như thế, suy cho cùng, không chỉ là giữ lại đồ vật hay tư liệu, mà là giữ cho văn chương tiếp tục có đời sống. Phát biểu tại lễ ra mắt không gian lưu niệm nhà văn Tô Hoài mới đây, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh rằng, di sản văn học chỉ thật sự sống khi nó được đặt trong đời sống đương đại, được con người hôm nay tiếp tục trò chuyện và suy ngẫm. Theo ông Thiều, không gian văn hóa mang tên Tô Hoài không nhằm đóng khung quá khứ, mà tạo điều kiện để ký ức văn chương được hồi sinh trong những tiếp xúc mới.