Ký ức hoa ngâu

Hà Nội những ngày chuyển mùa, lòng người nhớ một loài hoa nhỏ bé, sắc vàng óng ả, đượm hương thơm mát lành.

Hoa ngâu. Cái tên gọi của hoa cũng kỳ lạ. Làm tôi cứ băn khoăn nhắc đi nhắc lại trong đầu: vì sao loại hoa đó lại có tên là ngâu? 

Hồi còn nhỏ, trong mảnh vườn nhà có một cây hoa ngâu, không biết được trồng khi nào, nhưng khi tôi khoảng  9, 10 tuổi, cây ngâu đã cao lớn như một cây trồng lâu năm. Tán cây rộng và rất nhều cành. Trên một cành lại rất nhiều nhánh nhỏ và hoa ngâu cứ trổ bông từ những nhánh nhỏ ấy, chi chít bông ngâu nhỏ xíu như những hạt vàng. Loài hoa chẳng có cánh, mà cứ tròn như hạt, như nụ vậy. Nghe mẹ bảo, các cụ gọi là nụ ngâu, chứ không gọi là hoa ngâu. Cây ngâu nhà tôi sai lắm, cứ vào mùa trổ bông, tầm khoảng tháng 2 âm lịch, các anh chị tôi lại trèo lên cây, hái từng chùm hoa , rồi xếp thành từng lớp vòng tròn quanh rổ, cho đến khi đầy thì thôi, tôi mang rổ hoa ấy đi bán cho các hàng hoa gói ở chợ Mơ. Ngày xưa, vào những ngày tuần rằm, các gia đình thường mua một gói hoa về bày ra đĩa đặt lên ban thờ thắp hương. Một gói hoa thường có từ năm đến bảy loại khác nhau như lan, cúc, hồng, sói, hoa móng rồng, hoa ngâu…, những loài hoa rất thơm. Cây ngâu trong vườn nhà to và sai hoa đến độ bán mấy ngày không hết. 

Khi các hàng hoa chợ Mơ không mua nữa, tôi lại cắp rổ đi bộ lên chợ Hôm bán. Được cái chùm hoa to, bông vàng chi chit, lại thơm nữa nên đi bán rất dễ. Thêm nữa, tôi không biết ra giá, cứ mang rổ hoa vào mời, người mua trả bao nhiêu cũng bán, không kỳ kèo thêm bớt gì cả. Nên chẳng bao giờ có hoa mang về. Tiền bán được, mẹ thưởng cho anh chị em tôi hết. Hồi đó không nhớ là được nhiều hay ít, chỉ thấy vui vì được đi bán hàng, được có tiền mua que kem hay kẹo kéo... 

Hoa ngâu không thơm lừng như các loài hoa khác mà phải đến thật gần, mới cảm được. Thi thoảng mẹ mua được ít chè Thái Nguyên, bố lại bảo chị tôi ra hái ít hoa ngâu, tách cành lấy bông, rồi đem ướp chè, đến khi pha thành trà uống, mùi thơm rất thanh nhã, mát dịu. Không sang như chè ướp hoa sen, hay thơm đậm như chè ướp hoa nhài, chè ướp hoa ngâu đượm hương thơm mát. Một hương thơm riêng có.

Mấy chục năm rồi, cây ngâu của nhà đã chặt bỏ từ lâu, bố cũng đã đi xa. Các hàng hoa gói ở chợ xưa cũng không còn nữa. Hoa ngâu giờ mất dần trong tiềm thức. Thi thoảng gặp một cây ngâu trồng trong chậu cảnh ở sân cơ quan. Tôi lại hái lấy một chùm nhỏ để vào trong lòng bàn tay, rồi đưa lên mũi để cảm nhận mùi thơm nhè nhẹ, dịu ngọt. Bao kỷ niệm xưa lại quay về… Tôi nhớ hoa ngâu trong ngày mưa. Những giọt nước đọng trên từng chiếc lá nhỏ xanh mướt, những nụ hoa li ti vàng cứ rung rinh đùa trong mưa. Lòng tôi bồi hồi nhớ về căn nhà thời thơ ấu.