Bi kịch cuộc đời…
Tôi đến thăm ông Bảo vào một buổi chiều lất phất mưa. Mấy hôm, thời tiết thất thường, ông Bảo hay bị đau lưng. Nhưng cứ ngồi dậy được là ông lại ra ngay bàn vẽ. Ở cái tuổi 63, công việc khiến ông chủ yếu phải ngồi một chỗ, lâu dần sinh ra lắm bệnh nền, đặc biệt là các bệnh lý liên quan cột sống. Tuy nhiên, trừ những hôm ốm đau không thể dậy nổi, còn lại ông đều cặm cụi với mầu nước để sáng tác các tác phẩm trên những tà áo dài. Trong căn phòng nhỏ, ông treo la liệt những chiếc áo vừa vẽ xong, đang phơi cho khô mầu. Tác phẩm của ông đủ các thể loại, từ những bông hoa sặc sỡ, đủ sắc mầu cho đến các con vật sống động và có cả những bức tranh phong cảnh, miêu tả đời sống sông nước miền Tây Nam Bộ, hay phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột…
Ông Bảo tâm sự, vì tật nguyền, đi lại khó khăn, cho nên ông cũng chưa được đi đến nhiều nơi. Tư liệu cho các tác phẩm chủ yếu qua tranh ảnh, sách báo, tờ lịch ông sưu tầm được. “Từ hồi bắt đầu vẽ đến nay, cứ đi sang nhà ai mà thấy các tờ lịch phong cảnh đẹp là tui xin về bằng được. Tui cũng đam mê sưu tầm tranh ảnh trên sách báo, dán thành một cuốn tập. Cho nên, dù chẳng được đi nhiều nơi, nhưng trong đầu tôi có thể mường tượng ra rất nhiều thắng cảnh khắp cả nước. Cuốn tập cũng trở thành kho tư liệu phong phú để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn để vẽ lên tấm áo dài của mình”.
Nói rồi ông lần giở từng trang cho tôi xem bằng hai thanh sắt được ông nối dài từ khuỷu tay ra. Hai thanh sắt đó thay thế cho bàn tay của ông hàng chục năm nay. Dù sinh hoạt, sáng tác bằng “cánh tay” tự chế đó, nhưng các động tác của ông Bảo đều rất thuần thục. Không chỉ vẽ, “cánh tay” ấy còn giúp ông sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh một cách điêu luyện.
Kể về tai nạn thương tâm hồi mới 12 tuổi, cho đến chặng đường trở thành một họa sĩ áo dài của ông Bảo là câu chuyện thật dài và nhiều nước mắt. Ông Bảo kể lại, ông là con thứ tư trong một gia đình nghèo, có tám người con ở huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải (nay là Bạc Liêu và Cà Mau). Tuổi thơ của ông là những tháng ngày cả gia đình phải chạy ăn từng bữa. Ở quê không có ruộng đất để sinh nhai, cha mẹ ông đưa đàn con lên Cần Thơ sinh sống và để con cái được học hành đến nơi, đến chốn. Năm 1972, bi kịch đã đến với cuộc đời ông Bảo. Ông bị tai nạn về điện và bất tỉnh nhân sự. Tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn lại cơ thể, ông bàng hoàng khi biết mình không còn đôi tay. Nhưng bất hạnh chưa hết. Hơn một tháng sau, ông bị cưa nốt chân phải do hoại tử. Từ một đứa bé năng động, tháo vát, ông trở thành người tàn tật với tương lai mịt mờ phía trước.
… không khuất phục được khát vọng sắc mầu
Khi nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần dần nguôi ngoai, vết thương dần khép miệng, ông Bảo chấp nhận sống với thực tại. Ông lắp cái chân giả để đi lại. Đôi bàn tay được thay thế bằng những thanh sắt nối qua một khúc gỗ từ khuỷu tay. “Đó là những ngày tháng mà đến bây giờ, sau hơn 50 năm tôi vẫn nhớ như in. Làm quen với những “bộ phận” mới vô cùng khó khăn, lúc nào cơ thể cũng đau nhức. Rồi tôi tập viết bằng đôi tay mới. Cây bút được gắn vào thanh sắt, cử động mạnh là rơi ra. Không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt tôi mới viết ra được những nét chữ nguệch ngoạc. Nhưng những nét chữ ấy cũng chính là khởi đầu cho công việc mà sau này cả đời tôi gắn bó”, ông Bảo tâm sự.
Khi đã viết được thành thạo, ông Bảo đi học trở lại và hoàn thành chương trình phổ thông khi bạn bè cùng trang lứa nhiều người đã tốt nghiệp đại học. Lúc này, ông muốn học tiếp lên đại học, nhưng phần vì gia đình khó khăn, phần vì tự ti với hoàn cảnh của mình cho nên ông quyết định rẽ sang con đường khác: Học nghề để trở thành… họa sĩ. Trước khi mất đôi tay, ông Bảo đã có đam mê với hội họa. Khi trở thành người khuyết tật, ông ngỏ lời muốn xin học vẽ, nhưng nhiều người dạy vẽ đã tỏ ra ái ngại, không muốn nhận ông làm học trò vì cho rằng theo nghề, với người bình thường đã khó, đằng này ông lại không còn đôi tay. Rất may, ông tìm được một người thầy cho ông theo học nghề vẽ truyền thần. Ông Bảo xác định, để theo nghiệp này, ông phải cố gắng gấp 10, gấp trăm lần người bình thường. Sau nhiều năm miệt mài học tập cùng nghị lực phi thường, cuối cùng ông cũng vẽ được những bức chân dung dù chậm, nhưng đường nét gãy gọn, chính xác và có hồn.
Đến năm 1989, khi đã tự kiếm sống bằng nghề vẽ tranh truyền thần, niềm vui to lớn, cũng có thể nói là bước ngoặt của cuộc đời đã đến với ông Bảo. Thời điểm đó, vượt qua những nghi ngại, dèm pha, cô bạn học ngày xưa vì cảm mến nghị lực của người họa sĩ khuyết tật đã chấp nhận lời tỏ tình. Cả hai nên vợ, nên chồng.
Điều đáng quý nhất, không chỉ tạo sinh kế cho bản thân, ông Bảo còn truyền nghề cho hàng chục người, trong đó nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật được ông chỉ bảo nhiệt tình, đã có thể mở xưởng vẽ riêng.
Một con người “tàn nhưng không phế”
Rồi những đứa con lần lượt ra đời. Nhận thấy nghề vẽ truyền thần thu nhập không đủ để nuôi gia đình, ông Bảo tìm nghề khác để kiếm sống. Những năm 1990 của thế kỷ trước, phụ nữ miền Tây rất chuộng những tấm áo dài có hoa văn vẽ bằng tay. Nhận thấy đây là nghề có thể cho thu nhập cao, ông Bảo bàn với vợ, quyết tâm học nghề. Ông xin vẽ từ một nữ nghệ nhân gần nhà. Vẽ áo dài khó hơn vẽ tranh truyền thần. Cánh tay giả của ông Bảo không chỉ vẽ đường nét, mà còn phải học cách pha mầu, căng vải. Ông cũng phải học cách sử dụng loại mầu cho từng loại vải, rồi phối mầu làm sao để hài hòa. “Đi học mà không có tiền mua mầu. Rất may cô giáo vì thương hoàn cảnh của tôi nên giúp đỡ bằng cách chia lại những hũ mầu nhỏ. Khi đã vẽ được kha khá, tôi thường xuyên vẽ không công cho người ta để nâng cao tay nghề. Khi thạo nghề, vợ chồng vay mượn mở một tiệm vẽ áo dài. Ban đầu, khách hàng chỉ là những người quen, vì thương hoàn cảnh của mình mà đến vẽ. Sau dần, thấy mình vẽ đẹp, nhiều người tìm đến. Có những thời điểm, mỗi ngày tôi nhận vẽ 5-8 bộ áo dài. Không ít lần phải làm việc xuyên đêm để kịp giao hàng cho khách”.
Sau nhiều năm làm nghề, dù chưa phải giàu có, nhưng ông Bảo cũng xây dựng được nhà cửa khang trang, nuôi các con ăn học, trưởng thành. Hỏi về bí quyết thu hút khách hàng của mình, ông Bảo nói, nét vẽ có lẽ khó được sắc nét như những người họa sĩ lành lặn, nhưng áo dài ông vẽ vẫn được nhiều người ưa chuộng bởi ông luôn cố gắng tìm tòi các hình mẫu và sáng tạo thêm. Một điều khá thú vị là người họa sĩ khuyết tật này sử dụng các phần mềm xử lý hình ảnh trên máy vi tính rất thuần thục. Trên bàn làm việc của ông luôn đặt một chiếc máy vi tính cấu hình cao. Ông thường xuyên dùng ứng dụng photoshop để tinh chỉnh các bức ảnh của khách hàng gửi để ảnh được đẹp, sống động hơn rồi gắn vào hình ảnh của những chiếc áo dài để khách có thể cảm nhận được rõ sản phẩm trước khi “ra lò”.
Hiện nay, sau hơn 30 năm làm nghề, ông Trần Hùng Bảo đã trở thành một họa sĩ vẽ áo dài có tiếng không chỉ ở đất Cần Thơ mà còn cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khách hàng của ông, có những người đã ra nước ngoài sinh sống vẫn gửi mẫu về nhờ ông vẽ rồi gửi sang. “Bây giờ, công nghệ in ấn phát triển, áo dài có hoa văn do thợ vẽ ít được giới trẻ ưa chuộng cho nên khách cũng vì thế giảm đi. Tuy nhiên, còn sức khỏe, tôi vẫn còn muốn gắn bó với nghề và đào tạo thêm nhiều học viên. Đó là cách để tôi có thể đóng góp một chút công sức để giữ nghề truyền thống không bị mai một”, ông Bảo tâm sự.