Kiến tạo những "sếu đầu đàn"

Nghị quyết 79 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, hướng tới kiến tạo những “sếu đầu đàn” đủ tầm vóc, năng lực và sức lan tỏa cho tăng trưởng dài hạn.

Nghị quyết xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường. Ảnh: HẢI NAM
Nghị quyết xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường. Ảnh: HẢI NAM

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026). Nghị quyết xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng chiến lược phát triển, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Xây dựng lộ trình phát triển

Nghị quyết xây dựng lộ trình phát triển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo hướng nâng tầm khu vực và toàn cầu. Một số mục tiêu cụ thể xác lập, đến năm 2030 phấn đấu có 50 DNNN thuộc nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1-3 DNNN lọt vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Tới cột mốc năm 2045, con số này lần lượt là 60 doanh nghiệp và 5 doanh nghiệp.

Nhìn nhận những mục tiêu này, TS Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính cho rằng, Nghị quyết 79 sẽ là nền tảng quan trọng giúp khu vực DNNN, đặc biệt là các tập đoàn và tổng công ty quy mô lớn đang hoạt động hiệu quả, bứt phá và thật sự trở thành “đầu tàu” dẫn dắt phát triển.

Nghị quyết thể hiện định hướng rõ ràng trong việc tập trung nguồn lực, tạo điều kiện để hình thành và phát triển những DNNN có vai trò dẫn dắt, định hướng thị trường và lan tỏa động lực tăng trưởng sang các khu vực kinh tế khác. Điều này khẳng định chủ trương nhất quán thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, Nhà nước tiếp tục tái cơ cấu và phát triển khu vực DNNN theo hướng trọng tâm, trọng điểm.

Nguồn lực nhà nước được tập trung cho các DNNN hoạt động trong những ngành, lĩnh vực then chốt và các ngành công nghiệp chiến lược, nhằm tạo lực kéo, kích hoạt và lan tỏa sự phát triển của toàn nền kinh tế. Đây là xu hướng phù hợp để tạo thế cân bằng trong cấu trúc phát triển doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp tư nhân lớn và các DNNN lớn cùng đóng vai trò dẫn dắt, bổ trợ lẫn nhau, thay vì cạnh tranh trực diện.

Đặc biệt, Nghị quyết lần này cũng nêu rõ Nhà nước sẽ bảo đảm về vốn để DNNN thực hiện các dự án, nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao. Còn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh sẽ được hạch toán riêng. Như vậy, Bộ Chính trị đã chủ trương tách bạch rõ các hoạt động của DNNN để đánh giá hiệu quả đầu tư kinh doanh.

Một loạt giải pháp cũng được nêu rõ để nâng cao hiệu quả của DNNN, cũng như phân bổ hiệu quả hơn các nguồn lực thông qua áp dụng các quy tắc quản trị theo chuẩn OECD, tái cấu trúc toàn diện khu vực DNNN, tập trung vốn cho lĩnh vực then chốt, tiếp tục cổ phần hóa, thoái vốn ở các lĩnh vực không hiệu quả.

TS Bùi Quý Thuấn, Trưởng ban Nghiên cứu, Liên chi hội Tài chính Khu Công nghiệp Việt Nam (VIPFA) đánh giá, hiện Việt Nam chưa có DNNN nào lọt vào danh sách Fortune Global 500. Các DNNN Việt Nam cần tăng trưởng doanh thu gấp 2 - 3 lần trong vòng 5 - 10 năm tới. Mục tiêu đề ra sẽ khả thi trong điều kiện khi Nghị quyết 79 ra đời. Nghị quyết thiết lập một khuôn khổ mới để kinh tế nhà nước vừa giữ vai trò ổn định, vừa dẫn dắt tăng trưởng, đồng thời thu hút các thành phần kinh tế khác cùng tham gia phát triển.

“Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu tối ưu hóa nguồn lực, khơi thông các “điểm nghẽn”, xây dựng những “sếu đầu đàn”, thúc đẩy nền kinh tế tự chủ và đẩy mạnh cải cách thể chế, quản trị theo chuẩn mực quốc tế”, ông Thuấn nhận xét.

231.jpg
Nghị quyết 79 là nền tảng giúp khu vực DNNN hoạt động hiệu quả hơn.Ảnh: ANH QUÂN

Các DNNN lớn như Viettel (doanh thu khoảng 12-15 tỷ USD/năm), Petrolimex (khoảng 10 tỷ USD) hay EVN (khoảng 8-10 tỷ USD) mới chỉ xếp hạng trong top 500-1.000 doanh nghiệp toàn cầu theo một số tiêu chí, vẫn còn khá xa ngưỡng top 500 (doanh thu ít nhất khoảng 30-35 tỷ USD).

Tạo bước chuyển thực chất

Trên thực tế, DNNN hiện vẫn chịu sự can thiệp của nhiều bộ, ngành. Một quyết định đầu tư lớn thường phải trải qua nhiều khâu, nhiều tầng nấc phê duyệt, làm chậm quá trình ra quyết định và đánh mất yếu tố thời điểm, mang tính sống còn trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, cơ chế giám sát hiện nay còn nặng về “tiền kiểm” nhưng yếu về “hậu kiểm”. Việc giám sát chủ yếu tập trung vào tuân thủ quy trình, trong khi hiệu quả cuối cùng của dự án chưa được coi trọng đúng mức. Điều này dẫn tới tâm lý sợ sai, né tránh rủi ro; chỉ cần dự án không thành công do biến động thị trường, lãnh đạo DNNN dễ bị quy trách nhiệm. Đồng thời, hệ thống đánh giá vẫn thiếu các chỉ số hiệu quả thực chất như giá trị gia tăng hay tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) để phản ánh đúng năng lực doanh nghiệp.

Về nguồn nhân lực, "điểm nghẽn" không nằm ở năng lực mà ở môi trường làm việc. Cơ chế tiền lương, đãi ngộ của DNNN hiện vẫn kém cạnh tranh so với khu vực tư nhân và các tập đoàn đa quốc gia, trong khi ranh giới giữa rủi ro kinh doanh và vi phạm pháp luật chưa đủ rõ ràng. Điều này khiến nhiều nhân sự giỏi lựa chọn khu vực tư nhân không gian sáng tạo lớn hơn và mức độ an toàn pháp lý cao hơn.

Vì vậy, một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 79 là cho phép DNNN chủ động hơn trong việc lựa chọn và sử dụng đội ngũ nhân sự cấp cao có đủ năng lực để xây dựng chiến lược kinh doanh và vận hành doanh nghiệp hiệu quả. Theo TS Nguyễn Minh Thảo, cơ chế này góp phần tạo sự công bằng giữa khu vực DNNN và doanh nghiệp tư nhân, khi lâu nay khu vực tư nhân đã được toàn quyền thuê và sử dụng nhân sự quản lý cấp cao, trong khi DNNN còn chịu nhiều ràng buộc về thủ tục và điều kiện bổ nhiệm.

Tuy nhiên, việc thuê giám đốc, tổng giám đốc và trao quyền điều hành cần đi đôi với cam kết rõ ràng về hiệu quả sản xuất kinh doanh, cùng một cơ chế giám sát phù hợp. Mô hình này nên được triển khai thí điểm tại một số doanh nghiệp, với cơ chế lương, thưởng mang tính đặc thù, dựa trên thỏa thuận và gắn chặt với kết quả hoạt động, qua đó bảo đảm vừa trao quyền thực chất, vừa nâng cao trách nhiệm giải trình. Để nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, các bộ, ngành liên quan cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm thể chế hóa đầy đủ các định hướng lớn của Bộ Chính trị, trong đó có những nội dung cần được cụ thể hóa bằng luật và nghị định của Chính phủ.

Còn theo TS Bùi Quý Thuấn, nghị quyết mở ra cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đồng thời phân định rõ ranh giới giữa rủi ro kinh doanh và vi phạm pháp luật. Đây được xem là giải pháp then chốt để giảm tâm lý sợ sai trong đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, khuyến khích tinh thần đổi mới, chủ động và sáng tạo trong điều hành. Những định hướng này vừa hướng tới cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch trong quản trị, vừa tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, giúp DNNN vận hành linh hoạt hơn, thu hút nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Ở tầm sâu hơn, Nghị quyết 79 thể hiện sự thay đổi căn bản về tư duy, từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển” là bước đột phá mang tính nền tảng. Nghị quyết cũng đưa ra các cơ chế tài chính mới, cho phép sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn để bổ sung vốn điều lệ cho chính doanh nghiệp, qua đó tăng năng lực tài chính và khả năng mở rộng đầu tư. Cùng với đó, cơ chế giám sát được điều chỉnh theo hướng chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, tập trung đánh giá hiệu quả cuối cùng thay vì chỉ chú trọng quy trình.

“Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ tạo dư địa cho những cán bộ có tâm, có tầm mạnh dạn đưa ra các quyết định đột phá vì lợi ích chung, đồng thời nâng cao hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước”.