Khan hiếm nguồn nước
Theo BBC, các hệ thống cung cấp nước sạch không tới được tận nhà dân ở các khu ổ chuột của Thủ đô Delhi. Từ 7 ngày đến 10 ngày, xe bồn cấp nước của nhà nước mới mang nước tới đây một lần, thậm chí lâu hơn. Mỗi khi xe bồn chở nước tới, hàng trăm con người như ong vỡ tổ, xô đẩy nhau để lấy nước là hình ảnh quen thuộc ở những khu ổ chuột. Chỉ trong vòng 15 phút, chiếc xe bồn đã nhanh chóng cạn nước. Ông Anuj Porwal, một nhà hoạt động xã hội ở New Delhi cho biết: “Chưa nói đến những người chậm chân không lấy được chút nước nào, những người lấy được nước cũng tỏ ra không hài lòng. Lượng nước lấy được khoảng 400 - 500 lít cho cả gia đình sử dụng trong khoảng 10 ngày là quá ít ỏi, không đủ cho việc sinh hoạt”.
Ước tính, nhu cầu về nước sinh hoạt ở New Delhi là hơn 4.400 triệu lít/ngày, song Chính phủ chỉ cung cấp được khoảng 3.200 triệu lít. Tạp chí Time trích số liệu của Chính phủ Ấn Độ cho biết trong 30 năm tới, mỗi hộ gia đình Ấn Độ sẽ có khoảng 1,1 triệu lít nước mỗi năm, giảm từ mức 1,8 triệu lít năm 2011. Theo định nghĩa của LHQ, một quốc gia bị xem là khan hiếm nước nếu lượng nước bình quân đầu người dưới 1.000 m³ (tương đương một triệu lít)/người/năm.
Theo The Huffington Post, tình trạng khan hiếm nước tại Ấn Độ có nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu. Mùa hè nóng như thiêu đốt trong khi mùa đông ngắn làm giảm độ phủ tuyết và những dòng sông băng đang thoái lui ở dãy Himalaya. Không chỉ vậy, tình trạng ô nhiễm ngoài tầm kiểm soát đã biến hàng nghìn nguồn nước thành ổ bệnh và bãi rác. Sông Hằng, một trong những con sông nổi tiếng và quan trọng nhất của Ấn Độ, đang trong tình trạng ô nhiễm khủng khiếp. Tình trạng này đã buộc Thủ tướng Narendra Modi phải cử một tổ công tác tìm cách làm sạch dòng sông. Ở phía nam, hồ Bellandur của Bangalore trở nên độc hại đến mức các vụ cháy khí metan thường xuất hiện trên mặt nước.
Việc dân số quá đông cũng dẫn đến cuộc khủng hoảng nước ở Ấn Độ. Tại quốc gia này, có đến sáu bang cùng giành giật nguồn nước từ ba con sông là Yamuna ở miền bắc, Narmada ở miền trung tây và Cauvery ở miền nam. Ấn Độ còn có xung đột về nguồn nước với Pakistan và Bangladesh. Ở nhiều nơi, chính quyền địa phương phải cắt cử lực lượng vũ trang bảo vệ các hồ chứa nước, ngăn chặn trộm cắp. Tháng 3 vừa qua, bang Gujarat đã cho ngừng hoạt động hồ thủy lợi để bảo đảm có đủ nước phục vụ sinh hoạt.
Ở Ấn Độ, nông nghiệp là ngành sản xuất tiêu thụ đến 90% lượng nước tự nhiên. Khoảng 800 triệu người Ấn Độ sống dựa vào nông nghiệp và nước là tài nguyên tối quan trọng. Hiện, kỹ thuật canh tác của nông dân Ấn Độ cũng chậm chuyển đổi sang các công nghệ tiết kiệm nước. Khả năng sản xuất của họ gắn liền với những cây trồng cần nhiều nước như lúa và mía, lại ở những vùng thường bị khô hạn. Người nông dân phải bơm nước ngầm để dùng và điều này làm hạ mực nước ngầm của cả nước, tạo ra một bi kịch lớn không kém. Mực nước ngầm của Ấn Độ đã bị giảm đến 61% trong 10 năm, từ 2007 đến 2017.
Biếm họa của SHAADI
“Mafia nước sạch” lộng hành
Theo Times of India, các hộ gia đình trong các làng thuộc bang New Delhi cũng giống như nhiều khu vực khác tại Ấn Độ, không được lắp đường ống nước, người dân phải mua nước sinh hoạt hằng ngày. Sau nhiều thập kỷ mất kiểm soát đô thị hóa, cùng tỷ lệ dân số tăng nhanh, Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nước sạch. Dự tính đến năm 2030, nguồn cung nước sạch quốc gia sẽ giảm một nửa so với hiện nay.
Trước tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, người dân buộc phải tìm đến nguồn cung từ “các tay giang hồ” kiểm soát nước với mức giá chợ đen. Theo đó, để có 200 lít nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, người dân phải trả ít nhất 10 USD trong khi nước do nhà nước cung cấp là hoàn toàn miễn phí. Nhiều người nghèo chỉ có thu nhập 80 USD/tháng, việc uống nước với họ giống như “uống vàng”. Chỉ tính riêng khu vực Sangam Vihar thuộc bang Delhi, nơi khoảng 500.000 dân cư sinh sống, có đến 20% dân số phải mua nước sinh hoạt từ thị trường chợ đen.
Những băng đảng cung cấp nước địa phương ngang nhiên hút nước ngầm, ăn trộm nguồn nước công để bán và cố tình phá hoại đường ống cấp nước hay xe bồn của nhà nước. Ước tính, hơn 2.000 xe chở nước tư nhân lấy nước từ giếng khoan và các đường ống của Delhi Jal Board (DJB) - Công ty cấp nước đô thị của Delhi và bán nước cho người dân với giá cắt cổ. Ngành công nghiệp này kiếm được khoảng 66 triệu USD/năm.
Các nhà hoạt động xã hội đang kêu gọi Chính phủ có biện pháp cho cuộc khủng hoảng nước sạch, song đến nay vẫn chưa có động thái đáng kể. Trước đó, giới chức thành phố Delhi đã cam kết cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển và tăng dân số ngoài tầm kiểm soát như hiện nay, tình trạng khan hiếm nước sạch dường như đã trở thành vấn nạn quốc gia. Ông Himanshu Thakkar, điều phối viên Mạng lưới về Đập, Sông và Người dân ở Nam Á có trụ sở ở New Delhi cho biết: “Chính phủ không hề có kế hoạch phân bổ tài nguyên nước”. Trong khi đó, theo nhiều nhà hoạt động xã hội khác ở New Delhi, việc người dân phải mua nước với giá chợ đen là chuyện phổ biến. Các mạng lưới mafia thường trộm nước và bán lại. Những đối tượng này được cảnh sát và các quan chức địa phương chống lưng, nên tình trạng đó cứ thế diễn ra.
Theo tiết lộ từ người dân địa phương, những “kẻ điều hành nguồn nước sạch” lấy nước một cách bất hợp pháp đã sử dụng những chiếc xe bồn len lỏi vào những con hẻm để hút trộm hàng nghìn lít nước từ dưới đất trong đêm tối. Hoạt động có tổ chức như vậy thường được tiến hành nhanh chóng và lén lút. Người dân cho biết, dù hiểu rõ cách thức hoạt động này nhưng không ai dám thách thức các băng nhóm mafia vì làm vậy họ có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Dù giới chức an ninh Ấn Độ đã có những biện pháp thắt chặt công tác quản lý, song theo các chuyên gia, với tình trạng khan hiếm nước sạch quá mức như hiện tại và trong bối cảnh Chính phủ Ấn Độ chưa thể tìm ra cách thức phân bổ nguồn tài nguyên nước, tình trạng “mafia nước sạch” tiếp tục lộng hành trong thời gian tới là điều không thể tránh khỏi.