Trần Đình Tiến (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội):
Những chiếc cầu trượt gãy đổ, trơ khung kim loại như hàng loạt mũi giáo nhọn; các chi tiết nhựa của trò chơi rèn trí thông minh bạc phếch, vỡ nát lởm chởm; hàng loạt trò chơi mới dù mang tiếng “mạo hiểm” nhưng chẳng bao giờ được kiểm tra định kỳ... là thực trạng ở nhiều công viên, khu vui chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn Thủ đô.
Mà buồn cười ở chỗ, trải qua bao nhiêu năm, những cảnh tượng ngán ngẩm ấy dường như chưa bao giờ được cải thiện, cho dù kinh phí xây dựng, duy tu, sửa chữa vẫn được Nhà nước chi đều (!?).
Có nhiều khu vui chơi công cộng dành cho thiếu nhi - từ khi tôi còn nhỏ đến lúc tôi dẫn những đứa em út trong gia đình, và tới nay là cả con cái ra chơi - vẫn giữ nguyên cảnh xập xệ, nửa hoạt động, nửa bỏ hoang. Không ít công trình như thế này hiện trở thành những cái bẫy rình rập. Trẻ em không có người lớn trông coi, những nhóm bạn trẻ muốn có một bộ ảnh kỷ niệm cá tính... tất cả đều rất có thể gặp tai nạn tại đây. Trong khi đó, có nơi đã bổ sung các loại trò chơi “mạo hiểm”, nhưng kỳ thực cũng chẳng bao giờ quan tâm cho đúng mực. Nhìn thấy những trụ tháp cao cả chục mét nâng lên hạ xuống, xoay ngang xoay dọc đủ kiểu nhưng chi tiết thì lỏng lẻo, ọp ẹp như đồ “hàng mã”, tôi thiết nghĩ đến người lớn cũng chẳng dám ngồi, đừng nói đến con trẻ.
Các khu vui chơi lớn thì thường ở xa khu trung tâm, và không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để đưa con em đến đó thỏa sức chơi đùa cả ngày. Thiết nghĩ, các cấp chính quyền nên suy nghĩ nghiêm túc về những địa điểm vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh cho người dân.