Không đầu, không cuối

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Đỗ Việt Tiến (quận Long Biên, Hà Nội)

Người dân sống tại TP Bắc Ninh, nhất là những người thường xuyên đi trên quốc lộ 1 giữa Thủ đô và Bắc Ninh, hẳn đã quen với hình ảnh 2 cây cầu lạ lùng, không có đầu cũng không có cuối.

Gia đình tôi trước kia sinh sống tại một khu dân cư sát bên TP Bắc Ninh, nhưng 20 năm trở lại đây, đã chuyển lên Hà Nội. Có dịp về thăm hàng xóm cũ và rất ngạc nhiên khi 2 cây cầu trên vẫn tọa lạc đúng ở vị trí cũ. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất là cả 2 đều không có lối lên xuống dù được xây dựng khá chắc chắn, dường như là để phục vụ giao thông đường sắt.

Cầu xây xong đã lâu, nhưng chẳng biết bao giờ hoàn thiện các hạng mục đấu nối, cho nên đã xuất hiện nhiều tiêu cực liên quan. Như các hàng quán trái phép, lấn chiếm đua nhau mọc lên ở ngay dưới chân cầu. Người dân vào giải khát thường dừng, đỗ phương tiện bừa bãi ngay dưới lòng đường. Đáng nói hơn là, các khu vực này thường nằm trên vòng cua khuất tầm nhìn nên rất dễ xảy ra tai nạn, nhất là khi những phương tiện lưu thông trên đường lại bao gồm các loại xe khách, xe đầu kéo.

Hai thập kỷ trôi qua, nhiều hộ sống chung quanh các “công trình” khó hiểu trên vừa không dám xây cất, vừa phải chịu cảnh bụi bặm, nhếch nhác do cầu xuống cấp đã lâu. Do không được đưa vào sử dụng, cũng không có ai trông coi, bảo trì, nên cả 2 cây cầu “cụt” đã hoen gỉ, bong tróc, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng người dân cũng như người tham gia giao thông. Không hiểu rằng, đến bao giờ thì những cây cầu “không đầu, không cuối” này hoàn thành nhiệm vụ vốn có sau từng ấy năm lãng phí nguồn lực, ngân sách?