Khi vỉa hè không dành cho người đi bộ

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Trần Lê Thùy Dương (quận Đống Đa, Hà Nội)

Thời gian qua, thành phố Hà Nội lắp đặt rào chắn, ngăn không cho xe máy tràn lên vỉa hè, tránh nguy hiểm cho người đi bộ. Thế nhưng, ở không ít tuyến phố, hệ thống rào chắn lại “vô tình” tạo khoảng không gian vừa đủ để… xe cơ giới dừng, đỗ mỗi ngày.

Những người dân sinh sống tại phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa) đã quá quen với cảnh tượng lạ lùng trên từ vài năm nay. Mỗi lần di chuyển trên con phố chỉ dài hơn 300 m, người đi bộ thường phải sử dụng lòng đường vì vỉa hè luôn ở trong tình trạng ô-tô đỗ chật kín. Do tuyến phố này nằm trong khu vực dân cư đông đúc, lại có nhiều trường đại học chung quanh, cho nên lượng người đi bộ luôn ở mức cao. Vào giờ cao điểm, người dân và nhất là sinh viên di chuyển đến các bến xe bus phải đi bộ xuống lòng đường, tạo nên một thành phần tham gia giao thông vô cùng nguy hiểm. Không những vậy, dòng người len lỏi giữa đường này còn góp phần không nhỏ gây ách tắc cục bộ, làm tê liệt cả tuyến phố vốn có lưu lượng giao thông cao này.

Tất nhiên, ở đầu các đoạn vỉa hè lắp đặt rào chắn luôn được “đính kèm” biển cấm ô-tô, xe máy và biển báo tuyến phố dành riêng cho người đi bộ. Tuy vậy, không hiểu vì lý do gì, tất cả các loại biển này đều bị phớt lờ. Lượng ô-tô dừng, đỗ trên vỉa hè phố Huỳnh Thúc Kháng nhiều tới mức không chừa lại dù chỉ một khe hở cho người đi bộ lách qua. Vậy là, trong khi vỉa hè của cả tuyến phố được chỉnh trang, lắp rào chắn, bổ sung một số cơ sở hạ tầng như bồn hoa, cây cảnh để phục vụ người đi bộ, thì đối tượng duy nhất không thể thụ hưởng lại chính là… người đi bộ. Thật là một nghịch lý quá đỗi lạ lùng!