Không còn chim bói cá đầu ao

Mặt ao mùa nào cũng thế thì phải. Không đúng lắm. Chỉ có mùa hè là ao trong leo lẻo vào buổi trưa. Những buổi trưa, tất cả mọi người đều mong muốn có một chút ngả lưng.

Minh họa: VŨ ĐÌNH TUẤN
Minh họa: VŨ ĐÌNH TUẤN

Chỉ có gió trên ngọn tre đầu nhà lao xao. Cũng không đúng lắm. Gió đã ào vào khắp nơi chúng muốn đến. Chỉ có cánh cửa là ngăn được chúng. 

Nhưng cánh cửa sổ của ngôi nhà luôn mở ra để đón gió. Cánh cửa sổ nằm ngay dưới giàn nho xanh, nên dù mở cửa ra cũng không ngại gì ánh sáng chói chang của nắng hắt vào. Trẻ con  không bao giờ thích ngủ trưa. Nó nhón chân trốn ngủ trưa và đi ra bờ ao ở bên kia cổng nhà. Nó được tự do với thế giới của riêng mình. Nào những cây cỏ non và những đóa hoa dại bên bờ ao sẽ là vòng nguyệt quế, trở thành vòng kim cương tuyệt đẹp để nó ngắm nghía và tưởng tượng ra mình là công chúa nhảy nhót trong khu rừng vắng, an toàn với giấc mơ. 

*

Trưa nay, nó nhẹ nhàng đi về bờ ao. Cây ổi có cành nhỏ chìa ra mặt ao, lác đác có mấy quả non bé xíu. Có quả còn dính cái rốn chưa rụng hết. Những quả ổi găng nhỏ ấy rồi sẽ chín vàng. Những quả ở xa sẽ rụng xuống ao nổi lềnh phềnh, hoặc cứ đen thui khô khốc dần trên cành… Góc ao yên lặng chỉ dành cho cây ổi một khoảng riêng để ngắm vuốt với cái gương mặt ao trong vắt, yên lặng. Mùa này, hoa chua me đã ra từng vạt nhỏ. Cây chua me chỉ thích ở những chỗ mát mẻ. Cái mầu hoa tim tím đẹp tuyệt vời thế kia mà chỉ mọc lẩn khuất ở góc nào đó. Nó ước sao hoa ấy sẽ được in lên vải để nó có thể mặc chiếc mầu hoa chua me. 

Tiếng chân nhỏ của nó bước khẽ khàng bên bờ ao. Trên cọc tre cắm xuống nước im lặng là một con chim rất đẹp đang đứng yên ngắm mình trên nước. Nó nghĩ hình như con chim đang ngủ trưa. Con chim có bộ lông xanh, mỏ dài, nhìn chằm chằm xuống nước. Đó chính là con bói cá, chú nó đã nói cho nó biết. Mọi người ai cũng nói chú nó bị tâm thần vì hay ra bờ ao chơi nên bị ma bắt mất hồn. Bỗng nó hơi rùng mình. Phải chăng con chim lông xanh kia là một vị thần hay là một con yêu tinh. Không! Yêu tinh không bao giờ có bộ lông mượt mà và đẹp đến thế. Con chim yên lặng chờ đợi như chờ một người bạn ở dưới nước lên để trò chuyện. Nó từng hỏi chú nó, vì sao con chim lại đứng ở cọc tre thế kia mà chim không đậu trên cành để hót. Chú nó bảo, chim đứng thế để chờ bắt cá. Nó không tin. Nó quỳ xuống bờ cỏ thơm mát để ngắm con chim. Con chim in hình bóng lên mặt nước. Không biết ở dưới nước, loài cá có nhìn thấy chim xanh ấy không? Hay là cá tưởng chim là một người bạn thân thiết như bao chú chim sẻ đậu trên cành tre, trên cành ổi, hót líu chíu rồi bay lên, vòng xuống làm mặt ao lay động vui vẻ. Nó cứ tự hỏi như vậy và buổi trưa trôi vèo đi mất khi chú đi gọi nó về. Chú nói: Cẩn thận không sụt chân xuống ao ngã chết toi đấy! Mọi người bảo chú bị lẩn thẩn nên ai cũng sai chú làm mọi việc. Chú lặng lẽ cọ bao nhiêu cái xoong ở bờ ao khi mọi người ngủ trưa. Nó hỏi chú, chim bói cá chắc là ăn cá nhỉ? Ừ thì nó là bói cá mà! Chú nói xong cười khì khì.

Những buổi trưa trôi đi với sự im lặng, hiền lành của chim bói cá trên cọc tre rồi cũng cảm thấy chán ngắt. Nó nghĩ thầm, chẳng bao giờ chim bói cá bắt được cá ở trong cái ao tù hiền lành này cả. Những con cá bơi theo đàn loăng quăng vậy thôi chứ thật là khó bắt bằng cái mỏ nhọn kia. Con chim bói cá đã có lần nhắm vào lưng con trắm mà phi. Bụp một cái, chim lao xuống nước rồi bay vút lên vì lưng con trắm to trơn truỗi. Con chim tiếc mồi vòng qua vòng lại tức giận rồi bay đi mất. Con trắm bị cú phi làm trầy vảy mất thăng bằng nên cũng lờ đờ một lúc mới lặn xuống nước và biến mất.

*

Nhiều người không tin chú bị tâm thần. Bố nó cũng không tin. Hai mươi năm, bố nó chờ một người chỉ ăn cơm với bố trong một bữa cỗ. Người ấy nói, có một loại thuốc giải độc tố hóa học đã ngấm vào cơ thể chú. Bởi chú từng là một người lính trong binh chủng hóa học. Chất hóa học đã ngấm vào thân thể chú để làm tê liệt một số dây thần kinh, làm mất đi khả năng linh hoạt bình thường. Bố  đã dành dụm tất cả tiền dư dả để đi tìm người thắp lên hy vọng giải độc tố hóa học bằng một lọ thuốc hóa học khác. 

Bố thở dài, phải đưa chú đi giám định tâm thần thôi. Phải để chú làm người tâm thần thật sự vậy. Bố và chú đi được một tuần ở viện. Nếu có tờ giấy chứng nhận là chú bị tâm thần thì bố sẽ được quyết định thay chú một vài việc vì ông bà không còn nữa. Và nếu bố có không còn thì chú sẽ được chế độ mấy trăm nghìn đồng một tháng. Chẳng ai đời thường muốn trở thành người tâm thần. Nhưng đôi khi bị tâm thần sẽ được sống lâu hơn. Họ phải giám định rất chặt chẽ. Nên để được… tâm thần cũng là điều khó khăn không ngờ. 

Bố ở được một tuần để chờ kết quả giám định cho chú. Mẹ gọi điện lên cho bố: Ông chú - người em trai của ông nội đã phá nhà cũ ở quê và cho xây dựng lại toàn bộ khu nhà cũ của ông nội rồi. Bố cảm thấy có gì đó bất ngờ. Bố lao về quê như cơn gió. Mảnh vườn, giàn nho xưa, nếp nhà cũ bị máy ủi, máy xúc nhấc tung hết cả lên. Bố đã cãi nhau với ông chú. Ông chú chìa cho bố xem sổ đỏ đã sang tên do ông nội cho. “Mày không có con trai thì xí đất làm gì? Nhà tao có bốn thằng con trai, lại có một đàn cháu trai. Về quê giữ đất tổ tiên là phải, mày đừng có láo!”. Cái tội không đẻ được con trai là tội to nhất. Nỗi buồn chìm sâu vào không gian. Một mảnh đất to thế, bao nhiêu kỷ niệm và yêu thương đều ghi dấu lên đó. Lòng tham của con người vô độ đến mức dã tâm. Người trong làng, trong xã bảo kiện đi. Bố trở lại trung tâm giám định để làm nốt việc cho em trai. 

Nỗi buồn đã làm bố không còn cảm thấy không khí ở trung tâm giám định này ngột ngạt nữa. Nơi này và con đường ngoài cổng ngăn cách một bức tường mà là hai thế giới khác nhau. Bố không còn mong người ta làm nhanh nhanh để về nhà nữa. Thà cứ làm người dở hơi lại đỡ nghĩ ngợi thế này. Kệ họ theo quy trình cứ để họ làm. 

Có được hồ sơ giám hộ cho em trai. Bố khép mình lại với cuộc sống tĩnh lặng của riêng mình. Giành được quyền nuôi em trai mà phải trải qua những ngày tháng trong trung tâm giám định, bố ngộ ra rằng, không có gì quý hơn quyền được sống, không có gì quý hơn tình thân. 

Cái tin về vụ đấu thầu cái ao ở quê lại rộ lên. Chính là cái ao từng có con chim bói cá đứng trên cọc tre chờ cá những buổi trưa của tuổi thơ nó. Cái ao nhỏ ấy phải đổ đất để làm bán đất phân lô làm thổ cư. Đất làng làm dự án quy hoạch các công xưởng lên giá vùn vụt. Máu đã đổ lên thửa ao còn dang dở đất san lấp. Mấy thằng con trai nhà ông chú đánh nhau để tranh giành chiếc ao đó. Một thằng chém thằng anh sã cả vai. Nhà loạn lên, dân làng xúm đến xem. Người ta xui rằng, đi giám định tâm thần là sẽ thoát tội. Tâm thần mới chém người ruột thịt như thế! Tâm thần mới dám tranh của nả không nể tình ruột rà như thế! 

Chim bói cá không còn nơi để ngóng chờ niềm tin dưới nước săn mồi. Những chiếc xe đất đổ ào lên mặt ao...