Khi khẩn cấp không còn... khẩn cấp

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Lâm Hải Đăng (thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao về vụ hai ô-tô va chạm trên đường cao tốc sau khi cùng đi vào làn dừng khẩn cấp. Thực tế, tình trạng các chủ phương tiện cố ý sử dụng làn giao thông này từ lâu đã không còn quá hiếm gặp. Sinh sống ở ngoại ô nhưng làm việc trong nội đô Hà Nội, hằng ngày tôi vẫn sử dụng ô-tô để di chuyển trên các tuyến cao tốc, đường vành đai… và thường xuyên chứng kiến hàng loạt trường hợp tương tự.

Hành vi này có không ít “biến thể” và chung quy đều là biểu hiện của sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác. Chẳng hiểu vì lý do gì, mà nhiều người lái xe luôn coi đây là một làn đường thông thường, chỉ chờ những nơi vắng bóng thiết bị camera giám sát giao thông là ngang nhiên sử dụng để vượt ẩu. Khó hiểu hơn, không ít người còn vô tư “bám đuôi” xe cứu thương để chạy ở làn khẩn cấp, nhiều đến mức có thể nối thành một đoàn dài. Việc làm trên vô cùng nguy hiểm, bởi xe cấp cứu thường chạy ở vận tốc cao hơn tốc độ cho phép. Các xe “nối đuôi” ở cự ly gần nhưng không giữ khoảng cách rất dễ gây tai nạn liên hoàn. Đó là chưa kể một số lái xe còn đột ngột chuyển từ làn khẩn cấp về làn thông thường mà không sử dụng đèn tín hiệu, gây bức xúc cho những người điều khiển phương tiện trên đường.

Tôi từng gặp trường hợp vô cùng “oái oăm” khi đang chạy xe ở cạnh làn khẩn cấp thì bị một xe bán tải chạy ở tốc độ cao trên làn này vượt ẩu khiến xe của tôi bị gãy gương chiếu hậu bên phải. Lúc đó, trời cũng đã tối, thật quá nguy hiểm!