Hương trám đen

Mỗi mùa trám, mẹ lại chuẩn bị một bình trám to để kho cá hay kho thịt. Tôi háo hức mong chờ những ngày mẹ mua trám về luộc, tách vỏ, đem phơi và ngâm mắm.
0:00 / 0:00
0:00
Hương trám đen

Đa phần mẹ mua được trám vàng ở chợ. Thi thoảng lắm mới nhờ được người quen mua được ít trám đen. Mẹ quý những quả trám đen như vàng.

Trong hình dung của tôi, cây trám là loại cây của đồi núi, ở những nơi thật xa xôi. Thế mà vô tình được biết, một làng ngay bên kia sông của huyện bên cạnh có một rừng trám đen cổ thụ!

Ngay cả khi đã đặt chân đến Hoàng Vân vẫn còn ngờ ngợ. Nhưng khi mỗi lời hỏi thăm được xác nhận và mỗi bước chân lại đến gần hơn với lãnh địa trám thì nỗi hồi hộp, hưng phấn đã dâng cao. Hoàng Vân xanh mát như bao làng quê khác của Hiệp Hòa, xanh từ những bóng cây ven đường, khu đền đến không gian quanh đình và những khu vườn rậm rạp. Rồi khi đến khu cánh đồng tiếp nối, lúc nhìn thấy những cái cây lạ mắt, lá từa tựa lá xà cừ đang ươm trồng cao đến đầu người, lòa xòa xòe bóng, đã linh cảm sắp được chạm vào cây trám. Mấy bá đang cắt cỏ quanh đó gật đầu xác nhận, không quên chỉ dẫn đường đến xóm trám và một nhà chuyên thu mua trám. Con đường quanh co men theo những thửa ruộng trồng màu dẫn lên đê. Không gian vắng lặng, thanh bình, chỉ có nắng và gió đang thì thào câu chuyện mùa màng. Đôi cánh bướm rập rờn nửa bay, nửa đậu bên những lùm hoa dại. Ở một khúc quanh, xuất hiện một cây trám vô cùng độc đáo. Thân cây khô mốc hiện rõ dấu vết thời gian và bên trên tán cây chĩa thành hai nhánh vòng sang bên đường như một lời chào thân thiện. Để rồi từ cổng chào đó, bắt đầu thấp thoáng những dáng dấp cây trám bên đường. Mắt đã bắt đầu quen dần với loài cây đó và đã tiếp nhận được hình ảnh cây trám mọc giữa đồng bằng, bên những thửa ruộng, căn nhà mái ngói, mái bằng, làm bạn với mít, na, bưởi, ổi… nhưng vẫn không giảm đi chút háo hức nào khi thấy thấp thoáng bóng những chùm quả đen bóng bẩy hình thoi như những chùm lồng đèn thấp thoáng trong tán lá xanh mời gọi.

Nhân có bạn làng bên sang và có khách, chủ nhà trình diễn màn om trám bằng nước sôi già vô cùng điệu nghệ. Sau mấy lần hãm, ủ lật, những trái trám đã chín, vẫn tươi lại thơm bùi, ngậy, khó cầm lòng. Nghe mọi người tấm tắc khen, ông “trùm trám” tự hào giới thiệu tay nghề om trám đã mấy mươi năm, cộng với những quả trám vừa chọn là từ cái cây lâu năm và ngon nhất trong làng. Tài nghệ của “ông trùm” còn ở món nham trám mà khách khứa khắp mọi nơi phải tìm về thưởng thức. Nghe quy trình, cách làm đã muốn xuýt xoa.

Ra vườn, một khu vườn xum xuê đủ các loại cây trái như bao khu vườn quê khác, một cái bến nước trong leo lẻo in bóng cây vối già trầm tư soi bóng. Nhưng ở cả mé vườn phía bên trong là vương quốc của trám. Những cây trám bánh tẻ, những cây trám lâu năm đan cài như quá khứ hiện tại đan vào nhau mà ríu rít. Quả trên cao, quả dưới thấp, lăng lắc, la đà… Và từ bến nước, nhìn sang bên kia là rừng trám cổ thụ. Tiếng gió thổi lao xao trong câu chuyện kể về khu rừng huyền thoại. Mầu xanh thâm thẫm cất giấu những bí ẩn lặng thầm.

Rời Hoàng Vân khi ngày đã cạn với bọc trám tươi và lọ trám ngâm. Để rồi trong những bữa cơm chiều mưa, cứ nghe ngọt bùi hương gió nắng.