“Hoán cải” cả... nhà chờ xe bus

Bạn đọc viết:

Xe ô-tô dừng đỗ lấn chiếm nhà chờ xe bus tại số 106 phố Nguyễn Khuyến. Ảnh: VÂN NHI
Xe ô-tô dừng đỗ lấn chiếm nhà chờ xe bus tại số 106 phố Nguyễn Khuyến. Ảnh: VÂN NHI

Đinh Phương Anh (quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Trên đường Nguyễn Khuyến (quận Hà Đông, TP Hà Nội), có một khu nhà chờ xe bus được xây dựng đã nhiều năm. Tuy nhiên, ở nơi lẽ ra chỉ dành cho loại phương tiện công cộng nêu trên, lại có không ít ô-tô cá nhân ra vào mỗi ngày. Đáng chú ý, tình trạng kể trên không hề diễn ra tự do, mà hoàn toàn được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của một nhóm người.

Xe ra rồi xe vào, lâu dần nhà chờ xe bus kể trên hoàn toàn được “hoán cải” thành một khu trông giữ phương tiện cá nhân. Nhóm người kia cũng ngang nhiên đứng ra thu tiền của các chủ xe giữa thanh thiên bạch nhật. Thứ “phí trông giữ” ấy không hiểu làm lợi cho ai, nhưng những người đi xe bus như chúng tôi thì rõ ràng bị ảnh hưởng tiêu cực và ngày càng nghiêm trọng. Ngoài việc khiến xe bus không thể ghé sát vỉa hè để hành khách lên xuống, hàng loạt ô-tô cá nhân đỗ bừa bãi và ra vào “vô tư” tại đây còn gây nguy hiểm cho nhiều người dân lựa chọn xe bus để di chuyển, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Không những vậy, các “nhân viên trông giữ xe” tại đây còn rất bặm trợn, thậm chí luôn sẵn sàng quát nạt, đe dọa người dân nếu có ý kiến về sự việc ngược đời ở điểm chờ xe bus nêu trên. Có những lúc, ô-tô gửi tại “bãi trông giữ” này kéo dài đến hàng chục mét, khiến hành khách thậm chí còn không tìm được lối lên xe bus. Bị che khuất tầm nhìn và không có nơi dừng lại, nên đôi khi nhân viên lái xe bus cũng bỏ bến. Tôi đã rất nhiều lần phải đi bộ một đoạn xa đến trạm dừng tiếp theo mới có thể lên xe.

Giữa Thủ đô văn minh, thanh lịch, vẫn ngang nhiên xảy ra hiện tượng cát cứ, chiếm dụng không gian công cộng phục vụ nhân dân để làm của riêng hòng trục lợi cá nhân. Việc có nhiều phương tiện dừng đỗ, ra vào khu vực điểm chờ xe bus rõ ràng là trái pháp luật, gây nguy hiểm cho hành khách đi xe. Vậy mà không hiểu vì sao tình trạng gây bức xúc này vẫn có thể tồn tại trong nhiều năm?