Tiếp tục mạch sáng tác hội họa trên nắp capo trong gần 10 năm nay, anh đã dành nhiều thời gian cho chủ đề lớn “Thủy phủ” để kể những câu chuyện của truyền thống, bày tỏ những nỗi niềm riêng của mình, trong đó đáng lưu ý là triển lãm cùng tên tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Hà Nội. Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp, người đứng ra tổ chức và tư vấn, sắp đặt, cho “Thủy phủ” cho rằng: Trong hội họa của Trịnh Minh Tiến, anh thường nói nhiều về nước. Nước chảy lan tỏa, đảo chiều, đa hướng bên ngoài tấm kính ô-tô; Nước cuộn sóng vỗ bờ chuyển động biến thiên trong lòng biển cả; Nước ngưng đọng tiếp dẫn, uyển chuyển bay lên từ những làn sương khói… và ý niệm về nước của Tiến - theo anh nghĩ là một “cái cớ” của một nguồn cơn, một điểm tựa để họa sĩ thỏa sức vẫy vùng trong thế giới đó, bởi chúng dẫn Tiến đến miền thăng hoa trong cái bản ngã của mình.
“Thủy phủ” là triển lãm sắp đặt nghệ thuật tổng hợp gồm ba phần: Không gian hiện thực trưng bày những tác phẩm hội họa đương đại với kỹ thuật phun sơn độc đáo trên nắp capo xe ô-tô; Không gian siêu thực trưng bày sắp đặt ô-tô; Không gian biến ảo thực tại trưng bày điêu khắc “Ý niệm” được tạo hình bằng vỏ ô-tô. “Với diện tích vượt trội và cũng hiếm có dịp các nghệ sĩ được thử sức, tương tác với không gian như vậy, cá nhân tôi đã đặt vấn đề cho mình ngay từ ban đầu, để làm sao không gian và tác phẩm hòa hợp nhất, vừa mang tinh thần cá nhân, vừa phải có sự tương tác. Đó là điều khó khăn nhưng cũng rất thú vị khi tôi tham gia triển lãm lần này”, họa sĩ cho biết.
Cách đây gần 10 năm, Trịnh Minh Tiến chuyển sang một trường phái sáng tạo mới - cực thực và chọn chất liệu là nắp capo để vẽ. Trường phái này ra đời tại Mỹ trong những năm 60, 80 của thế kỷ trước, với trào lưu Pop Art của nghệ thuật đương đại. Anh được gợi mở rất nhiều về phương pháp sáng tác, về tư duy, nhận thức, khác với những gì đã được học ở trường. Anh cũng may mắn tham gia với các hội, nhóm chơi xe nên có điều kiện học hỏi thêm những kỹ thuật mới bằng súng phun sơn. Triển lãm hội họa trên nắp capo đầu tiên của Trịnh Minh Tiến diễn ra năm 2016. Từ đó đến nay, anh đã có thể làm chủ chất liệu trong thực hành nghệ thuật của mình. “Việc theo đuổi trường phái cực thực giống như sự thôi thúc từ bên trong khi tôi thay đổi phương pháp sáng tác của mình. Đầu tiên là sự tự thân. Nghệ sĩ đòi hỏi phương pháp sáng tác mới, tư duy, nhận thức mới, góc nhìn mới… Đương nhiên sẽ cho ra đời những thử nghiệm mới. Điều đó cũng tương thích với nhu cầu phát triển của thời đại, với những phương tiện cũng như tiếng nói riêng biệt để tôi có thể nói được tiếng nói của bản thân mình một cách rõ ràng nhất”, Trịnh Minh Tiến nói.
Nghệ sĩ chia sẻ, anh sẽ không dừng lại ở nắp capo mà còn đang phát triển, mở rộng sáng tạo tác phẩm mang tính ý niệm nhiều hơn, sâu hơn, không thuần túy 2D mà còn 3D.