Cũng chỉ biết hỏi thăm
Ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe, trẻ bị bạo hành, xâm hại còn bị tổn thương tâm lý nặng nề. Anh T (Ba Vì, Hà Nội) mất hơn hai năm thu thập bằng chứng đưa kẻ đã xâm hại con gái anh (khi đó gần ba tuổi) ra trước tòa. Một hành trình gần như đơn độc. Thủ phạm cuối cùng bị tuyên án tám năm tù giam. Anh biết con gái mình bị tổn thương tâm lý, qua những biểu hiện hay giật mình, sợ người lạ, quấy khóc. Điều duy nhất mà anh có thể làm cho con là thay đổi chỗ ở. Anh hy vọng đứa trẻ lớn lên, những ký ức đau lòng ở ngôi nhà cũ, nếu có, sẽ không còn. Cán bộ Hội Phụ nữ nơi anh T sinh sống, khi được hỏi, cho biết dù thương lắm cũng chỉ biết thăm hỏi, động viên gia đình.
Nghị định 56/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em 2016 quy định trẻ bị xâm hại phải được điều trị tâm lý với cán bộ điều trị chuyên môn sâu. Theo đó, nhóm trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục thuộc một trong 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, được hưởng một hoặc một số trong các nhóm chính sách liên quan chăm sóc sức khỏe, giáo dục, học nghề, trợ giúp xã hội, trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, việc chăm sóc, hồi phục tâm lý cho những nạn nhân bị bạo hành, xâm hại lại chưa được thực hiện tốt, đặc biệt ở các tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu, theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - LĐ-TB&XH), là “thiếu cán bộ chuyên môn chuyên sâu”.
Với hầu hết trường hợp bị bạo hành, vai trò của nhân viên công tác xã hội ở Sở, Phòng LĐ-TB&XH hoặc các cơ sở chăm sóc xã hội chủ yếu là đến thăm hỏi, động viên tinh thần trẻ và gia đình trẻ, hỗ trợ tài chính theo chính sách được trích từ quỹ bảo vệ trẻ em của địa phương, hỗ trợ kết nối với công an để điều tra vụ việc, cung cấp các văn bản pháp luật cho gia đình trẻ. Chỉ một số ít trường hợp tham vấn tâm lý cơ bản.
Hãy dừng gây áp lực lên nạn nhân
Việc điều trị tâm lý, sức khỏe cho nạn nhân bị bạo hành là trẻ em gặp rất nhiều khó khăn và thường ít hiệu quả do nỗi đau, sự sợ hãi, hoảng loạn mà trẻ phải chịu đựng quá lớn. Chuyên gia tâm lý Đặng Thị Thanh Thủy cho biết phải mất vài tháng để trẻ hồi phục sau sang chấn tâm lý. Với những trường hợp có những phản ứng tâm lý như hoảng sợ, ám ảnh, ác mộng, và bị bạo hành, xâm hại bởi người thân trong gia đình thì có khi phải mất vài năm điều trị. Nhiều trường hợp trẻ không thể phục hồi hoàn toàn do tổn thương quá nặng. Thậm chí, một số em đã tự tử do quá hoảng loạn.
Ngoài những tổn thương trực tiếp từ việc bị bạo hành, xâm hại, trẻ em còn bị chấn thương bởi vô số áp lực khác. Như luật sư bảo vệ lại vô tình làm lộ ảnh và thông tin của nạn nhân trên trang cá nhân. Hay việc báo chí mải mê bày tỏ sự phẫn nộ, căm hận, khai thác những chi tiết mang yếu tố bạo lực, cố tình tiết lộ thông tin của nạn nhân. Đôi khi áp lực cũng phát sinh từ quá trình điều tra căng thẳng, kéo dài.
“Việc bắt trẻ nhắc đi nhắc lại câu chuyện bị bạo hành, xâm hại, phải đối chất trực tiếp với thủ phạm mà không có biện pháp bảo vệ, tiết lộ hình ảnh và thông tin cá nhân của trẻ, xét theo khía cạnh nào đó cũng là hành vi xâm hại, làm trầm trọng thêm những tổn thương tâm lý cho nạn nhân”, Luật sư Ngô Anh Tuấn, Văn phòng Luật sư ATN (Hà Nội) cho biết. Bởi vậy, bên cạnh việc trừng trị thích đáng kẻ gây tội ác, việc phục hồi chấn thương tâm lý bảo đảm trẻ có thể quay lại cuộc sống bình thường, nên là ưu tiên hàng đầu trong việc xử lý các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em.