1/Việc đồng bào dân tộc thiểu số không nói được tiếng phổ thông đã dẫn đến những khó khăn, hạn chế trong tiến trình phát triển, hội nhập. Chúng ta đã thấy nhiều bộ phim tài liệu, nhiều bài báo đề cập đến tình trạng vì không biết tiếng phổ thông, bà con đã khó tiếp cận với đời sống văn minh, hiện đại như thế nào. Nhiều năm qua, việc phổ cập tiếng phổ thông đến tận các bản làng xa xôi của người dân tộc thiểu số là cần thiết, để chính sách của Nhà nước đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa.
Thế nhưng, khi đồng bào đã sử dụng tiếng Kinh làm ngôn ngữ, phổ thông phổ biến, thì việc tiếp tục giữ gìn, duy trì tiếng nói, ngôn ngữ của mỗi dân tộc vẫn luôn cần được chú trọng như một hình thức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, những nét đặc sắc của mỗi cộng đồng dân tộc trong tư duy, suy nghĩ, tâm hồn, tình cảm... được biểu hiện qua lời ăn tiếng nói. Về vấn đề này, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vẫn luôn chú trọng. Bởi ngôn ngữ riêng là một di sản đặc biệt và vô giá của mỗi dân tộc.
2/Tuy nhiên, trong công tác triển khai, áp dụng thực tế ở các địa phương khác nhau, thì có khi kết quả việc giữ gìn ngôn ngữ dân tộc lại chưa như mong muốn. Dẫn tới, có trường hợp rơi rụng, lãng quên dần ngôn ngữ của dân tộc mình, đặt ra những vấn đề đáng lo ngại.
Mùa hè 2022, trong một chuyến đi, khi nghỉ chân ở quán nước ven đường thuộc Yên Thủy, Hòa Bình tôi bỗng nhớ đến một bản làng tái định cư của người Thái. Vốn người dân bản này từng sinh sống ở vùng Mai Châu, Hòa Bình, nhưng do nạn sạt lở, lũ quét, đồng bào được di dời đến bản tái định cư tại nơi này. Năm 2012, chúng tôi đã tình cờ đi qua đây. Lúc ấy, dân bản mới về định cư trong những ngôi nhà sàn giống hệt nhau trên những vuông đất được chia đều. Vùng Yên Thủy, Hòa Bình là vùng đất mà người dân tộc Mường bao đời sinh sống. Tuy nhiên, người Mường ở đây không còn ở nhà sàn và ngôn ngữ thường ngày cũng không dùng tiếng Mường nữa. Nay bỗng nhớ đến những người phụ nữ Thái bế con nhỏ ngồi trên bậc thang nhà sàn trong khu tái định cư ấy, tôi buột miệng hỏi chủ quán: “Không biết người Thái ở bản tái định cư gần đây bây giờ thế nào rồi nhỉ?”. Nữ chủ quán rất vui vẻ cho biết, bà con ở gần đây thôi, bây giờ họ đã sống như người Kinh rồi.
Một đám cưới của người H’Mông ở vùng Tây Bắc được một YouTuber ghi lại và phát trên mạng xã hội khiến tôi chú ý. Đi vùng cao khá nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi may mắn được gặp một đám cưới của người dân tộc vùng cao nên rất tò mò, háo hức. Nhưng những gì xem được trong đoạn phim dài gần 30 phút ấy khiến tôi ngạc nhiên. Ngoài phục trang truyền thống của một số chị em người H’Mông, thì những gì diễn ra y như đám cưới nhà... hàng xóm của tôi ở đồng bằng. Âm nhạc, phông bạt thì thậm chí rất Tây. Một nữ MC mặc áo dài đỏ, dẫn chương trình như thể bê nguyên xi ở một đám cưới nào đó dưới xuôi vào đám cưới người H’Mông.
Đám cưới của người Sán Dìu ở Phổ Yên - Thái Nguyên cũng rất khác xưa. Vùng đất này là nơi người Sán Dìu cư trú lâu đời. Đồng bào còn duy trì nghệ thuật hát Soọng Cô nổi tiếng. Trước đây, trẻ em sinh ra được cha mẹ dạy tiếng Sán Dìu song hành cùng tiếng Kinh, tương tự như trẻ học song ngữ Anh - Việt hiện nay. Tuy nhiên, gần đây tiếng Sán Dìu gần như đã bị lãng quên. Khi có người hỏi vì sao không dùng tiếng Sán Dìu thì có câu trả lời chia sẻ rằng, đã lâu không nói, họ quên rất nhiều, thành ra vừa nhớ, vừa nói sẽ rất mệt.
3/Đồng thời với sự phổ biến của tiếng phổ thông trong đời sống xã hội hôm nay, tiếng dân tộc rất cần được lưu trữ, gìn giữ, bảo tồn ở dạng tư liệu cũng như bảo tồn sống trong cộng đồng. Ngẫm ra, trong bối cảnh đời sống văn hóa, du lịch phát triển như hiện nay, cùng nhiều cơ hội giao lưu, tương tác giữa người Việt Nam nói chung với du khách nước ngoài, bạn bè quốc tế, đó còn là cơ sở rất quan trọng để đồng bào soi chiếu, so sánh, học tập các ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc... Ở đám cưới của người H’Mông như nhắc ở trên, ta thấy đồng bào rất tài hoa và văn hóa của đồng bào rất đặc sắc, nhưng tại sao bà con không duy trì một đám cưới rất... H’Mông, hay ít nhất thì cũng một MC H’Mông, nói tiếng H’Mông? Người Sán Dìu ở Phổ Yên cũng vậy. Bà con hoàn toàn có thể tổ chức một đám cưới vừa hiện đại, vừa duy trì được ít nhất vài nét văn hóa dân tộc, cụ thể là ngôn ngữ.
Năm 2013, tôi đã gặp những người Thái ở vùng Sơn La, giáp biên giới Lào, họ rất hiện đại, nhưng không gian sống của họ vẫn là không gian của người Thái, vẫn còn rất đậm chất văn hóa bản địa. Một người bạn chuyên làm từ thiện của tôi cho biết: Nhiều người miền xuôi khi gom quần áo làm từ thiện, họ luôn nghĩ rằng, người nghèo vùng dân tộc thiểu số sẽ rất thích. Nhưng không, có những nơi người ta từ chối nhận, họ nói rằng, quần áo rất đẹp, nhưng không phải quần áo của dân tộc họ. Điều này khiến những người làm từ thiện như anh bạn tôi rất thấm thía.
Trước làn sóng ngoại lai dữ dội, tất nhiên có những người, có những dân tộc không chống đỡ nổi, đã buông tay để bị đồng hóa. Nhưng cũng có những tộc người rất biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc mình. Họ có gìn giữ được hay không còn là một câu chuyện dài. Nhưng chắc chắn một điều, rằng sự giữ gìn, bảo tồn sẽ được thực hiện hiệu quả hơn nếu ngôn ngữ dân tộc được bảo toàn. Bởi rất nhiều nét đặc sắc văn hóa của các tộc người cùng lịch sử phát triển của họ được “cất giữ” trong lời ăn tiếng nói của họ hàng trăm, hàng nghìn năm qua.