Cái còn nhớ chỉ là… pháo sáng
Lễ khai mạc Festival Huế 2018 được mùa về pháo sáng, có khác chút ít so màn trình diễn ánh sáng chủ đạo năm 2016, dù kịch bản vẫn không có gì đặc biệt hơn. Pháo sáng được sử dụng triệt để trong nhiều chương trình sau đó, thậm chí trong cả bế mạc Liên hoan Hát văn, hát Chầu văn toàn quốc, vào đúng thời điểm “Xe loan thánh giá hồi cung”.
Nhưng cũng từ đêm khai mạc, có thể thấy rõ sự “hết ý tưởng” của Ban tổ chức (BTC). Dễ tới bốn kỳ gần đây, đêm khai mạc và bế mạc đều cùng mầu: một màn trình diễn tạp kỹ và chọn vài tiết mục của đoàn quốc tế lên diễn. Nói là truyền thống thì chẳng hẳn, vì thế thì phải hay. Ở đây là sự nghèo nàn trong việc thay đổi cách mở đầu và kết thúc một kỳ Festival tầm cỡ quốc tế. Năm 2010, lễ khai mạc còn có những trích đoạn riêng tương đối đặc sắc, như “Dời đô”. Nhưng gần đây thì chỉ còn là các tiết mục bình bình và phô diễn trong phạm vi có thể về đồ họa. Có điều, kể cả đồ họa, thiết kế hiện đại, những màn trình diễn Festival Huế vẫn không thể so được với xu hướng chung.
Sau kỳ Festival “liệu cơm gắp mắm” 2016, Festival năm nay bỗng dưng được mùa các màn diễn xướng. Ngoài khai mạc, bế mạc còn có “Văn hiến kinh kỳ”, “Âm vọng sông Hương”, “Tỏa sáng niềm tin”, “Lễ hội áo dài”, đêm nhạc Trịnh Công Sơn… Nhìn khía cạnh tích cực thì là Huế có thêm… tài trợ, nhưng ngược lại, nó cũng là việc bù cho sự thiếu hụt các màn diễn đặc sắc quốc tế. “Lễ hội áo dài” năm nay là bước lùi về mặt tổ chức trình diễn. “Văn hiến kinh kỳ” lặp lại ý tưởng so “Hành trình mở cõi” năm 2010. “Âm vọng sông Hương”, sẽ là khập khiễng nếu so “Hơi thở của nước” năm 2010 ở hồ Tịnh Tâm. Nhưng nó cho thấy một sự “gặp nhau”, và rất tiếc, không mới.
Sự có mặt của các đoàn nghệ thuật Việt Nam, vẫn chỉ là một sự góp mặt “vui cửa vui nhà”. Không có những tiết mục mới thể hiện sự phát triển của các đoàn nghệ thuật. Năm nay, vẫn là quanh quẩn những tiết mục đã cũ đem ra dựng lại. Mà các nghệ sĩ Việt, cũng thấy năm nay ít mặn mà với Huế.
Vẫn là câu chuyện của sự ôm đồm, Huế mang quá nhiều không gian vào một kỳ Festival, khiến cho bội thực mà không thấy đã. Hai kỳ Festival gần đây, các đoàn nghệ thuật quốc tế không còn những nhân tố hấp dẫn bùng nổ như thời kỳ 2010, 2012 đỉnh cao. Vừa muốn truyền thống, vừa muốn nghệ thuật quốc tế, đâm ra cái gì cũng chưa tới.
Tất nhiên, trong các chương trình nhàn nhạt, vẫn có những đêm biểu diễn đáng nhớ. Như đêm của tay guitare người Tây Ban Nha Daniel Casares ngày 1-5 tại sân khấu Tây Thái Hòa. Màn kết hợp của Daniel cùng hai cộng sự vừa hát, nhảy và chơi nhạc Flamenco đúng là “không đùa được”. Sự máu lửa của giọng ca nước Úc Deni Hines cũng là một sự thú vị. Sự pha trộn Soul, funk cùng giọng ca “mượt như nhung” và độ hoang dã cần thiết đã mang một hơi thở đậm đặc của xứ sở chuột túi tới cố đô.
Đã đến lúc nghiêm túc nghĩ về ánh sáng, âm thanh
Với không gian được xác định là thưởng thức nghệ thuật ở Festival Huế, việc cần một tổng đạo diễn về âm thanh, ánh sáng sẽ là điều mà BTC cần suy nghĩ nghiêm túc. Một công ty phụ trách ánh sáng được thuê cho cả Festival và hầu như tất cả các không gian biểu diễn đều được sử dụng cùng một kiểu ánh sáng phù hợp với hội chợ nào đó hơn là một Festival của các đêm diễn nghệ thuật. Đêm nhạc soul, funk, RnB của The Soulful Crew và Deni Hines, đêm diễn mang mầu sắc phương Đông Ma rốc, đêm nhạc của Hoàng Rob và nhóm Gen 9, hay đêm diễn của nhóm nhạc dân gian Mexico đều được dùng chung một kiểu ánh sáng lập lòe, đổi mầu vô tội vạ. Ánh sáng luôn là thứ “yếu” nhất trong các chương trình nghệ thuật trong nước. Và Festival Huế, dù xây dựng một hình ảnh thành phố với các đêm diễn nghệ thuật đặc sắc, chưa bao giờ có được ánh sáng phù hợp đúng nghĩa. Chưa kể hệ thống loa thùng thường xuyên trục trặc giữa chừng.
Đêm nhạc Flamenco guitare của nghệ sĩ Tây Ban Nha Daniel Casares ngày 1-5, hiếm hoi có cách trình diễn ánh sáng khác hẳn, thì lại là từ yêu cầu của nghệ sĩ. “Họ đưa kịch bản, xuống đèn chỗ nào, ánh sáng mầu gì, lên kế hoạch kỹ lắm, mình chỉ làm theo thôi. Còn các đoàn khác họ không có yêu cầu nên mình cứ làm như bình thường”, một nhân viên ánh sáng tại sân khấu tây Thái Hòa ngày 1-5 cho hay. Đây là một trong những màn trình diễn âm thanh và ánh sáng hợp với chương trình nhất của cả Festival, nhờ có sự khắt khe của nghệ sĩ.
Không trách công ty ánh sáng, họ đã làm đúng và đủ yêu cầu cơ bản. Có điều, đã đến lúc, mang danh một Festival nghệ thuật chuyên nghiệp, Huế cần nghĩ đến một thiết kế âm thanh ánh sáng tử tế cho chương trình. Bởi đã không ít tiết mục giảm nhiệt chỉ vì ánh sáng xen giữa mặt nghệ sĩ một cách không liên quan hay micro bất ngờ có vấn đề. Như buổi trình diễn sắp đặt của nghệ sĩ Gwendoline Robin (Wallonie-Bruxelles Bỉ), loa thùng bị trục trặc làm âm thanh núi lửa nghệ sĩ tạo ra bị mất gần một phút đầu. Hoặc một trong ba micro của đêm Flamenco guitare của Daniel bỗng mất tiếng khiến âm thanh của tiếng vỗ tay đặc trưng Flamenco bị chìm nghỉm, phải mất một lúc mới khôi phục được. Với một thể loại cần chú ý đến cả chuyển động nhỏ nhất như Flamenco, âm thanh dở làm giảm đi chất lượng rất nhiều.
Với một Festival có tuổi đời hơn 20 năm như Huế, đã đến lúc không cần phải tiếp tục động viên mà cần phải nói bằng cách của những người chuyên nghiệp. Festival, hẳn nhiên phải khác các hội diễn văn nghệ quần chúng.