Đưa mẹ sang sông

Hai mươi bốn tuổi. Lần đầu tiên tôi thỏa nguyện được ước mơ đi du lịch về miền tây sông nước.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Chiếc tàu nhỏ đón đoàn người dập dềnh trên dòng nước phù sa đỏ quạch, nhưng rộn ràng tiếng gọi nhau í ới. Mới chừng 9 giờ sáng thôi mà nắng đã găn gắt vạc vỡ đỉnh đầu.

Con tàu lướt nhẹ trên mặt nước mỗi lúc một xa bờ. Mặc trời nắng gắt, theo đà di chuyển của con tàu, gió thốc lên mang theo hơi nước đem cảm giác mát rượi, chừng nghe khoan khoái. Ở ngay phía sau có tiếng ai đó chợt thốt lên. Ôi đẹp quá, cả một đàn chim trắng lận! Mấy chị, mấy cô đổ xô hết ra mạn tàu, người lôi máy ảnh người giơ điện thoại lên chụp tới tấp. Cảnh đàn chim trắng chấp chới bay trên sóng nước với ánh nắng lung linh rọi xuống, quyện cùng mầu nước phù sa tạo thành một bảng mầu tuyệt đẹp.

Sau khi tham quan cơ sở sản xuất kẹo, đoàn chúng tôi lại lên tàu để tiếp tục cuộc hành trình. Ở chặng dừng tiếp theo, điểm đến là một rừng dừa nước. Tôi khá ngạc nhiên khi trông thấy một loạt những chiếc xuồng nhỏ, thân dài và có mũi nhọn đang xếp hàng nối nhau san sát, như chỉ chờ có khách bước xuống là lướt đi. Tôi phải bụm miệng cười khúc khích mỗi khi chiếc xuồng đó va chạm với một chiếc xuồng khác đang chèo ngược về bến.

Dòng nước vẫn nâu và đặc quánh mầu phù sa, hai bên xanh ngắt những thân dừa nước. Chúng tôi cứ ngồi trên thuyền mà phó thác hành trình lãng du kênh rạch cho anh chàng có cánh tay vạm vỡ và điêu luyện lèo lái qua từng đoạn eo rất hẹp của những con rạch ngoằn ngoèo.

Thế rồi con lạch cũng tới bến cuối, cả đoàn lại vội vã hối thúc nhau ra đường vẫy phương tiện để đi tiếp. Lại một lần nữa cảm giác thật thú vị khi được ngồi lắc lư trong chiếc lọng sắt sơn những bảng mầu nổi bật trên lưng một chú ngựa thồ. Từng bước chạy lóc cóc của chú ngựa cứ trồi lên thụt xuống, khoái quá. Quả là cái gì lần đầu cũng bỡ ngỡ và phấn khích vô cùng.

Nào đã tới nơi, mời mọi người xuống ngựa tiếp tục ghé đến tham quan! Ấy là tiếng lanh lảnh của chị hướng dẫn viên du lịch cất lên. Tôi hăm hở bước theo đoàn người vào thăm trang trại nuôi ong lấy mật. Nhưng, cái sự hăm hở háo hức ban đầu ấy chẳng kéo dài được lâu. Khi những chú ong bay rào rào hàng đàn bu lên cả tóc cả mặt và cả chân tay tôi thì bao hứng thú ban đầu tan biến cả. Đang run như cáy rẽ, không biết phải làm thế nào để thoát thân thì một người đàn ông trung tuổi trong bộ quần áo nâu, cổ quàng một chiếc khăn rằn mầu đen bước tới.

Thấy tôi đang như chết run lên, bác trung niên cười hiền. Nụ cười như thể trấn an làm xua tan cảm giác sợ hãi. Cháu đừng sợ, ong bác nuôi lấy mật, tụi này hiền lắm! Tôi dẫu chưa dám tin hẳn lời bác nói, tuy nhiên có bác đứng bên cũng cảm thấy yên tâm được phần nào.

- Cháu, cháu có phải là con mẹ Tuyên?

- Ủa, sao... Sao bác lại biết tên mẹ cháu?

Bác không trả lời ngay, đầu cúi xuống như đang che giấu một cảm xúc nào đó. Vài giây sau bác mới từ từ ngước lên: “Vì sao bác biết ư? Con có biết là con giống mẹ con nhiều đến thế nào không? Ngay khi con vừa bước chân vào đây, bác đã ngờ ngợ, tưởng như đang gặp lại chính cố nhân của hơn 30 năm về trước”.

Nói đoạn, bác bỗng bỏ lửng câu rồi chợt đưa mắt nhìn ra xa nơi có những bông hoa lục bình tím lịm đang bềnh bồng trôi trên con lạch nhỏ phía trước mặt như đang hồi tưởng về dĩ vãng. Tôi cứ thấy là lạ và tò mò về thái độ của người đàn ông này. Lạ vì từ trong những lời nói của bác có gì đó chừng nghe day dứt.

- Thế bác có thi thoảng về thăm quê chứ?

Bác nở một nụ cười hơi gượng gạo song cái vẻ đôn hậu thiện lương thì vẫn còn y nguyên đó.

Bác đã thoát ly lên Sài thành làm ăn sinh sống. Nhưng dòng đời xô đẩy, cuối cùng thì lại tới lập nghiệp ở mảnh đất này cũng hơn ba chục năm rồi con ạ! Tôi cảm nhận ngay được sự não nề qua cái giọng kể ấy, nhưng ánh mắt nhìn tôi thì vẫn chan chứa ân tình. Bởi ngay sau đó bác bồi hồi kể tiếp.

- Bác và mẹ con cùng lớn lên bên lũy tre xanh với rơm rạ thơm nồng của những mùa gặt mới...

Bác đang nói chưa hết câu thì tôi đã thấy cả đoàn tham quan đã láo nháo đi ra khỏi trang trại, tiếng cô hướng dẫn viên lanh lảnh cất lên: “Chúng ta sẽ qua thăm vườn trái cây thưởng thức hoa quả ở đó và nghe đờn ca tài tử nhé, đi nào”.

Tôi chần chừ định đứng lên, song bác thì đã tỏ ra vô cùng khẩn trương. Bác lôi trong chiếc ví ra một tấm các-vi-dít rồi dúi vào tay tôi. Cho bác gửi lời thăm hỏi tới mẹ con nhé! Và bác rất mong con sẽ gọi lại. Bác chờ nghen!

Tôi theo đoàn người đi đã khá xa, lúc ngoảnh lại vẫn thấy bác đứng đó nhìn với theo, bất giác trong lòng dâng lên một cảm xúc thật khó tả!

*

“Đời người đôi khi có những ngã rẽ bất ngờ mà ta không thể đoán trước được”. Đó là lời mà mẹ tôi hay nói với tôi như vậy.

Cầm tấm danh thiếp có ghi dòng chữ: Chủ trang trại nuôi ong lấy mật Phạm Đình Chiến mà tôi đưa, tay mẹ bỗng run lên. Tôi chợt nhìn thấy hình như trên má mẹ đang có những giọt nước mắt mới kịp lăn xuống.

- Mẹ, mẹ không sao chứ ạ? Tôi lo lắng.

Mắt mẹ tôi bỗng như nhòe cả đi, song thấy tôi đứng đó, bà vội vàng lấy tay áo thấm thật nhanh lên gò má nơi những giọt nước mắt đang chầm chậm rơi xuống. Một lúc lâu sau, chừng trải qua muôn vàn cơn sóng nội tâm, lúc ấy bà mới thào thào cất tiếng.

- Bác Chiến trước đây là mối tình đầu của mẹ con à!

Tôi giật thót, ngước lên nhìn mẹ, quả là quá bất ngờ. Rồi dịu dàng nhìn mẹ, ánh mắt tôi thầm nói mẹ hãy kể tiếp cho con gái mẹ nghe đi. Và thế là hồi ức năm xưa bỗng chốc tái hiện qua giọng kể trầm trầm của mẹ.

Ngày ấy, tuy cảnh mẹ góa con côi, song từ nhỏ bác Chiến đã thông minh hơn người. Mẹ đã thầm thương trộm nhớ chàng lớp trưởng đẹp trai, hiền lành lại học giỏi ấy. Song chẳng bao giờ dám thổ lộ ra. Con cũng biết đấy, ở quê người ta thường nói cọc sao có thể đi tìm trâu. Nên mẹ đã giấu xúc cảm đầu đời này vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình.

Cũng tại do hoàn cảnh của bác Chiến và mẹ khá chênh lệch. Ngày ấy nhà bác Chiến thuộc diện nghèo nhất nhì ở huyện. Mẹ góa con côi, hơn nữa mẹ bác ấy lại bị bại liệt. Còn mẹ thì, ông ngoại con khi đó đang giữ chức chủ tịch huyện. Dẫu không giàu nứt đố đổ vách, song so với gia cảnh nhà bác Chiến thì vẫn là một trời một vực.

Cũng chính vì sự khác biệt này mà bác Chiến tuy thương mẹ cũng chỉ dám để trong lòng. Mẹ không hề biết điều đó cho tới tận cái bữa mà bác từ biệt dân làng đi thoát ly lên Sài thành kiếm sống, sau lễ bốn chín ngày mất của mẹ bác ấy.

Nói tới đây mẹ bỗng ngưng lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm ra khoảng không phía trước. Rồi từ từ đứng dậy đi vào phòng ngủ. Vài phút sau mẹ chầm chậm trở ra, trên tay cầm một chiếc phong bì đã cũ nhưng phẳng phiu mà tôi ước đoán, đó là thứ kỷ vật mẹ vô cùng trân quý.

- Nếu con muốn thì lát có thể đọc nó.

Nói tới đây giọng mẹ nghẹn ngào, nước mắt chứa chan ướt đẫm cả khuôn mặt. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ xúc động và khóc nhiều như vậy. Ngay tới cả cái bữa tôi cùng mẹ trở về nhà, chứng kiến mẹ đau khổ chấm dứt tình nghĩa với bố tôi bằng câu nói rít lên sau cùng: Anh là kẻ đê hèn, lợi dụng tôi, lợi dụng lòng tốt của bố mẹ tôi để tiến thân. Để đạt được cái ghế mà anh mong muốn. Giờ anh cút ra khỏi nhà tôi, hãy cút ngay với đứa nhân tình ngay trên chính chiếc giường của tôi kia… Thì khi ấy tôi cũng không thấy mẹ khóc nhiều như thế.

Ngày ấy tuy tôi mới mười hai tuổi nhưng hằng đêm trong những giấc ngủ không trọn vẹn, tôi thường nhìn thấy bóng mẹ cô đơn lạc lõng ngồi bó gối nơi mép giường. Cái bóng cứ ngả nghiêng in lên bức tường với mớ tóc dài xõa phủ kín đôi vai gày của mẹ, đã hằn sâu vào tâm trí tôi. Cái bóng lầm lũi của mẹ đã làm tôi đau nghẹn thắt ở nơi đáy tim mình.

Càng lớn lên tôi càng thấm thía được sự hy sinh của mẹ.

Ở lứa tuổi mười tám đôi mươi, tôi đã bắt đầu nhận thức sâu sắc hơn mọi vấn đề. Nhưng cũng kể từ đó, trong lòng tôi luôn hằn lên một vết thương. Tôi cảm thấy căm hận người đàn ông đã tạo nên tôi, nhưng lại phó mặc tôi và mẹ tôi cho dòng đời xô đẩy. Người đàn ông ích kỷ đã cướp đi cả tuổi thanh xuân, tuổi trẻ của mẹ tôi.

Giờ tôi đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm và ổn định cuộc sống. Đón mẹ lên ở cùng, tôi vui và hãnh diện với chính mình vì đã làm được một việc mà ngay từ khi còn nhỏ tôi vẫn hằng mong ước.

*

Tiết trời đang chuyển dần từ xuân sang hạ. Gần một năm qua, tôi đã kịp làm được biết bao điều ý nghĩa. Nhưng có lẽ một việc mà tôi cho là tốt đẹp nhất, chính là làm cầu nối gắn lại tình cảm giữa mẹ tôi với bác Chiến.

Có lẽ gần hết cuộc đời họ mới tìm lại được chính mình.

Và hôm nay, tôi thật hãnh diện, vui mừng được đưa mẹ sang sông.

Đưa mẹ ngược dòng trên sông nước mênh mông để tới với mối tình đầu của mẹ. Dẫu hạnh phúc có tắc đường đến muộn…