Gắn kết chia sẻ công việc
Đội xe ôm ở đây đều mặc đồng phục. Giờ đón khách cao điểm của họ là từ 3 đến 7 giờ sáng hằng ngày, bởi lúc này nhiều chuyến tàu về ga. Ban đêm, chỉ ít người ở lại đợi khách hoặc tham gia tự quản trật tự ở ga. Tại đây có hai tấm biển niêm yết giá, một để ở phía trong, một để ngoài cửa ga để khách xuống tàu nhận diện.
Chị Nhung là một trong hai phụ nữ làm nghề và có trong “biên chế” đội xe. Thuyết phục chị cho chụp một bức hình nhưng chị từ chối. Chị đã bước sang tuổi 50, làm xe ôm ở ga đã bảy năm. “Những năm trước, mạnh ai nấy làm. Hai năm nay, chúng tôi thành lập nhóm tổ, tránh giành giật khách. Ngoài chia sẻ công việc còn thăm hỏi nhau khi đau ốm hoạn nạn rất gắn kết”, chị Nhung cho biết.
“Mỗi người đóng 250 nghìn đồng một tháng. Đây là số tiền mà chúng tôi bàn bạc thống nhất cùng nhau”, ông Lâm (68 tuổi) cho hay. Tổ trưởng xe ôm tự quản được bầu lên, hưởng lương một triệu đồng, hai tổ phó mỗi người hưởng lương 800 nghìn đồng mỗi tháng. Tổ có khoảng 30 người, có lúc đông hơn, có lúc ít đi. Thành viên muốn gia nhập thì phải được một người trong đội giới thiệu. Khi nghỉ, phải xin phép hẳn hoi. Những người từng làm rồi nghỉ, khi trở lại chỉ cần thông báo với tổ trưởng. Ông Lâm cho biết: “Mỗi tháng, trừ tiền xăng dầu, tôi kiếm được từ ba tới năm triệu đồng”.
Ở cổng phụ của ga, nơi hàng hóa đi và đến, chị Nhung ngồi trên xe máy đợi đến khi người khác chở khách rời đi mới được vào thế chỗ. Cách phân chia này tạo cho hành khách khi xuống tàu tâm lý thoải mái vì không bị quá nhiều người chào mời, lôi kéo. “Khách đi đường dài đã mệt, xuống tàu gặp cảnh lôi kéo không yên tâm”, ông Lâm cho biết. Về phần mình, chị Nhung cho biết: “Tôi chọn điểm đón khách ở đây vì nghĩ đến an toàn. Những tin nóng thỉnh thoảng vẫn phát đi chuyện khách cướp tiền, đoạt mạng xe ôm xảy ra đâu đó. Tui nói đến chuyện an toàn, tức là đã nghĩ nhiều đến bản thân và hành khách”.
Kiếm sống bằng sự chân thành
Nếu trước đây, đội ngũ chạy xe ôm chỉ có một hình thức đón bắt khách đơn thuần thì vài năm trở lại đây đã xuất hiện xe ôm công nghệ. Lợi thế của xe ôm công nghệ là những bạn trẻ tìm kiếm khách trên smartphone, tìm đường cũng trên công cụ này. Trước sự cạnh tranh và nhằm tạo niềm tin cho khách, anh Thành, Đội trưởng đội xe cho biết: “Từ đầu năm 2017 đến nay, chúng tôi niêm yết giá chặng xe đến các khu trong thành phố giúp khách đi xe không có cảm giác bị chặt chém. Cụ thể, bảng niêm yết từ ga Sài Gòn đến Bến xe miền Tây có giá 80 nghìn đồng, về Bến xe An Sương 90 nghìn đồng, đến Bến xe miền Đông, Bến xe chợ Lớn thì 60 nghìn đồng. Với những chặng ngắn, dài trong thành phố là thỏa thuận giữa khách và chủ xe nhưng không vượt quá 100 nghìn đồng. Lái xe của đội đều có biển đeo, kèm ảnh chân dung, tên người, số điện thoại, biển số xe đầy đủ”.
Bước xuống tàu sau chuyến du lịch Nha Trang trở về, chị Hà Phương Loan, một hành khách ngụ tại quận 8 cho biết: “Tôi vốn là khách ruột của xe ôm truyền thống và rất thích loại phương tiện này”. Chị kể chuyện cô con gái của mình quen đặt xe công nghệ, tài xế cứ đường lớn mà chạy nên đã vài lần trễ công việc. Qua những lần va vấp như vậy, chị Loan kết luận: “Xe ôm truyền thống vẫn là người có kinh nghiệm tầm soát các con đường vào giờ cao điểm. Họ tìm ra những đường hẻm, lối tắt khá dễ dàng”. Từ những lần lỡ chuyến của bản thân, chị Loan hướng dẫn: “Có số điện thoại di động ghi trên bảng ở ga, mình ở quận nào cứ gọi vào số đó khi cần đi tàu, đội xe sẽ điện cho bác tài gần nơi mình ở nhất để đến đón”.
Cũng là hành khách xuống tàu, đi trên chuyến xe của ông Lâm về đường Tân Quý, quận Tân Phú, anh Vinh cho biết: “Nhờ có các chú, các bác ở ga mà tôi thoát khỏi lo ngại chuyện không biết đường, thoát khỏi chuyện tài xế vừa chạy xe, vừa vuốt điện thoại rất không an toàn”.
“Những người trẻ họ thích công nghệ và sự tiện lợi, còn chúng tôi chỉ có sự tận tình để phục vụ. Mỗi người chọn một loại dịch vụ để mưu sinh nhưng chung quy lại, chỉ có sự chân thành và tử tế mới tồn tại được trong đời”, câu nói của ông Lâm cứ làm tôi nhớ mãi…