Không phải chuyện mới. Những tấm gương tày liếp vẫn còn ngay trước mặt. Đau thương nhất phải kể đến vụ chìm tàu du lịch Dìn Ký (tỉnh Bình Dương) cách đây hơn 5 năm. 16 mạng người đã mất đi. Ngày ấy, rất nhiều ngôn từ đao to búa lớn về quản lý dịch vụ tàu du lịch đã được đưa ra. Nhưng điều gì đã xảy ra tiếp theo? Chỉ cần điểm lại các vụ tai nạn ngay trong năm 2016 cũng đủ làm người ta giật mình. Mới tháng trước, tàu du lịch Thảo Vân chìm ngay trên sông Hàn - Đà Nẵng. Trước đó tròn một tháng, một con tàu du lịch ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) lại cháy rụi hoàn toàn. Riêng “thành tích” cháy, chìm tàu ở vịnh Hạ Long, không ai không lạnh xương sống: bảy năm 10 tàu cháy, 11 tàu chìm, 22 người chết...
Không hiểu vì sao các đoàn thanh tra, kiểm tra từ chuyên ngành đến liên ngành vẫn chăm chỉ hoạt động mà cứ phải đợi sau khi xảy ra tai nạn, người ta mới nhận ra con tàu hay nhà hàng bị chìm có vô số sai phạm, từ việc hoán cải từ tàu, bè nuôi cá thành tàu chở khách, cho đến không bảo đảm các điều kiện về an toàn, cứu hộ... hay không đăng ký, đăng kiểm...
Đồng hành với giai điệu “kiên quyết xử lý” hay “rà soát, chấn chỉnh”, còn một điệp khúc quen thuộc không kém. Đó là câu chuyện trách nhiệm. Lần nào cũng thế, có cảm giác các cơ quan chức năng là những người rất giỏi... chơi bóng chuyền. Trách nhiệm thường được đổ hết cho chủ, nhân viên của tàu. Nếu không, lỗi thuộc về “ông cơ chế”: Ngành giao thông vận tải chỉ quản lý về hoạt động vận tải; còn việc hoạt động du lịch ra sao do ngành du lịch quản lý. Và nếu chẳng may con tàu hay nhà nổi đó chưa đăng ký thì rõ ràng, trách nhiệm... không thuộc về ai. Bởi lẽ, như chính lãnh đạo một số địa phương xảy ra chìm tàu, nhà hàng nổi từng phát biểu: Các con tàu hoạt động chui khiến lực lượng chức năng rất... khó phát hiện, kiểm tra. Thật trớ trêu khi những con tàu hay nhà hàng thường to lù lù, bán vé, kinh doanh công khai ai cũng nhìn thấy, còn cơ quan chức năng lại không hay biết. Tàu, nhà hàng nổi vẫn tiếp tục chìm, tính mạng người dân tiếp tục bị đe dọa, hình ảnh du lịch Việt Nam tiếp tục bị hoen ố. Còn chính cơ quan quản lý thì lại hoàn toàn vô can.
Nếu thật sự cơ chế quản lý của chúng ta hiện đang có vấn đề, thì hơn lúc nào hết, giá của những sinh mạng vừa mất đi tại Ninh Thuận chính là lời cảnh tỉnh cấp thiết, đòi hỏi phải nhanh chóng sửa đổi những quy định theo hướng chặt chẽ, phù hợp hơn. Có như vậy thì người dân mới không phải tiếp tục lắng nghe những “điệp khúc” hùng hồn, nhưng vô cảm từ phía cơ quan hữu trách mỗi khi xảy ra sự cố.